Chị mến!
Đọc xong tâm sự của chị mà lặng lòng chẳng biết nói lời nào để có thể an ủi cõi lòng cô quạnh của Chị. Điều duy nhất lúc này chỉ biết an ủi Chị rằng: "Cuộc sống là hướng về phía trước, nhưng đừng chôn vùi cùng quá khứ thê lương". Chị mến! em cũng đã cảm thấy cái tâm hồn và cõi lòng mình thất vọng bao nhiêu lần, rồi tệ hơn có lần còn bỏ Chúa, vậy đấy giờ thì em luôn tin vào Thiên Chúa, vậy điều ở đây muốn gửi lời tới chị lời an ủi, Thiên Chúa sáng tạo, ắt Ngài đã và đang quan phòng rồi. Tình yêu là một kỉ niệm hay một quá khứ không thể nào quên, chẳng đâu xa chính em đây cũng đã trải nghiệm nó và cũng chẳng thể quên được một bóng hình, rồi khi nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác, lòng mình buồn lắm, rồi khi thấy họ chưa được hạnh phúc, lòng mình lại quặn đau. Thế nhưng Chị ạ, thời gian rồi cũng xoá mọi vết thương thôi, sự nỗ lực của bản thân và bàn tay kiến tạo cuộc đời rồi nó cũng sẽ tốt đẹp cả thôi, điều kiện cần là sự lạc quan, tin tưởng vào chính mình, cùng với niềm tin yêu và phó thác trong tay Chúa quan phòng, rồi mai kia đời sẽ đẹp tươi thôi. Đến đây chỉ biết dãi lòng tâm sự cùng chị và động viên những lời chân thành tự tim mình vậy thôi, quyết định là ở Chị, Mến chúc chị sẽ gặt được những thành công như mình mong muốn trong cuộc sống, Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ cùng Chị.
Thân mến!