|
Tản mạn Mình và Máu Thánh Chúa
“Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy Bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán : “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy Chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông : “Này là Máu Ta, Máu Tân Ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con : Ta sẽ chẳng uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mc 14,22-25)
Mấy cậu con trong “linh tộc” - nhân dịp Lễ Tạ Ơn Tân Chức của một người anh em - gói tặng “Ông Già” một món quà … Đấy là tấm hình 3D về Chúa Giêsu với tấm Bánh Bẻ Đôi trên tay và Chén Rượu trên bàn …
Quà cho Tân Chức là chi thì không rõ … nhưng quà cho “Ông Già” là thế … Dĩ nhiên với ý nghĩa : con người và cuộc đời của Linh Mục phải là Tấm Bánh, là Chén Rượu của Giao Ước mới cho cuộc tình giữa Thiên Chúa và con người qua Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại …
Hớn hở với món quà con cái trao tặng, mở ngay ra và treo lên tường phía đầu giường … Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn … lại thấy tội nghiệp sao sao đó …
Con Người trong ảnh - đầu vẫn choàng chiếc mũ người đi đường - có vẻ rất âm thầm … nhưng lại khá kiên nhẫn … Ngài chăm chú, tẩn mẩn, tỷ mỷ nhìn đôi tay trong tư thế đang bẻ Bánh … cách nhẹ nhàng, cẩn thận … Vậy mà Tấm Bánh bẻ đôi cũng vẫn vỡ năm, vỡ bảy …
Phải vỡ năm, vỡ bảy thôi … vì bẻ ra là để trao … mà đâu phải chỉ trao cho Nhóm Mười Một trên Bàn Ăn ấy là xong đâu … Ngược lại còn dặn dò rất thân thương và rất kỹ lưỡng : “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22,19) …
Thì ra Chúa muốn ở lại với con người … và không ở trong tư thế “hoành tráng” của những buổi “yến” với cao lương mỹ vị … nhưng nhẹ nhàng, sâu xa, sâu sắc và “thường nhật” như chén cơm, như bát nước không thể không có nếu muốn tồn tại và khoẻ khoắn …
Vẻ mặt đăm chiêu của “Con Người Bẻ Bánh” … làm cho mình suy nghĩ …
“Tấm Bánh Không Men” của Bữa Tiệc Vượt Qua truyền thống, “Chén Nước Cất của Nho” nhẹ độ và không tạp chất … như một nhắc nhở đến khắc khoải … con người và cuộc sống của con người …
Đôi mắt chăm chăm chú chú … như muốn nói lên sự tha thiết … vì là “Tấm Bánh”, là “Chén” … cho con người … được ơn tha tội …
Và con người thì muôn hình vạn trạng … Nhóm Mười Hai đầu tiệc và Nhóm Mười Một cùng chia sẻ Tấm Bánh và Chén … đâu phải ai cũng như ai : mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một phản ứng, mỗi người một “đặc thù” … và mỗi người là “một Adam và Evà” của thời hồng hoang … với trăm ngàn cách thế … để “hái trái cấm” … mà “con Rắn hoang sơ” không ngừng mời mọc … bằng những ngọt ngào không tưởng …
Đôi bàn tay tẩn mẩn, tỷ mỷ … với “Tấm Bánh Bẻ Đôi” không ngay hàng thẳng lối như tấm bánh ông Từ Phòng Thánh vạch sẵn cho dễ bẻ … nhưng vỡ vụn … dù vẫn tẩn mẩn, tỷ mỷ … Đời người là vậy : vỡ và vỡ vụn !!! Vỡ và vỡ vụn trong cuộc Thương Khó giữa những thái độ phàm phu tục tử đầy hăm hở của những kẻ nghĩ rằng mình thắng … Vỡ và vỡ vụn trên cây Thánh Giá với những giờ phút hấp hối và tắt thở khá là khác thường … làm cho những kẻ tự cho rằng đã nhổ đứt một chiếc gai khó chịu … lại thấy lòng mình không được ổn cho lắm !!!
Chiếc khăn choàng nửa mũ, nửa khăn … như một nhắc nhở cuộc hành trình chưa đến đích của Giáo Hội và của những người tin …
“… cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” …
Ngày đến đích … và ngày ấy chưa đến với mình cho nên “Tấm Bánh Bẻ Đôi” - “Chén Cứu Độ” cho mình và cho muôn người vẫn còn là nguồn sống, là sức sống … và là gương sống …
Chợt nhớ lại mấy câu thơ của nhà thơ Phật Giáo Nguyên Lai mà mình tình cờ đọc được :
Sắc - Tài - Danh - Lợi : ta trói ta …
Mấy ai biết vinh hoa là bả ???
………………………………………………………
………………………………………………………
Sao không dành chút Đời cho Đạo,
Nếm mùi hương vị Pháp ra sao ???
Và cái Pháp thứ năm trong mười Pháp là Pháp Nhân - Quả : Pháp của Hạt Lúa Giống làm nên Tấm Bánh - Pháp của Trái Nho Tươi làm nên Chén Nước Cất …
Vậy thì “sao không dành chút Đời cho Đạo” nhỉ ???
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp |
|