|
Tản mạn chuyện “SỜ"
“Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu !” (Mc 5,28 )
Cũng định viết cái đề là … Tản mạn chuyện “ĐỤNG” … nhưng nhìn kỹ lại thì lại là chuyện … “SỜ” chứ không “ĐỤNG”: Người đàn bà bị bệnh băng nan y đã mười hai năm tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu !” …
“ĐỤNG” … có vẻ như mạnh hơn, có vẻ như chủ động hơn … và chỉ nghe thôi … thì đã thấy “ĐỤNG” … ngay khi chạm tới được một cái đích nào đó … là nội lực phát tác hiệu quả ngay … Chúa thì Ngài “đụng” …
“SỜ” … thì nhẹ hơn, rụt rè hơn … nhưng lòng tin vẫn đủ mạnh để hiểu rằng : sẽ có một luồng lực nào đó làm cho mạnh … Luồng lực từ Chúa …
Đấy là trường hợp Marcô kể lại … và người đàn bà tội nghiệp đã được nghe lời phán quyết thật tuyệt – dĩ nhiên là với ánh mắt trìu mến : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh !” (Mc 5,34) …
Mình mới có dịp lang thang lên miền núi mà ngày xưa mình từng làm việc … Người ta xôn xao vì mấy chuyện bể huê, bể hụi, giật công, giật nợ … lên tới trên dưới trăm tỷ bạc … Vùng này – thời kỳ bao cấp – đã từng có giai đoạn trai, gái, già, trẻ … còng lưng kéo cộ chở đầy tranh, tre vượt ba bốn chục cây số … xuống vùng dưới rao bán như người ta rao bán kem cây … Vậy mà …
Nhớ ngày xưa có lần từng nói đùa với bà con sau mấy vụ huê hụi nho nhỏ là : hễ thấy một bà, một cô nào đó … tự nhiên đẹp hẳn lên, mắt môi xăm xanh, xăm đỏ … là y như sắp có chuyện !!!
Người ta xôn xao chuyện đường giây mại dâm hàng hiệu … và đủ mọi cách đú đỡn của giới “đại gia !” cùng với những phát biểu … trời ơi đất hỡi … của nhiều thành phần con người … trở thành cái “tít” làm giá cho báo chí … mà – xét cho cùng – thì cũng chỉ là những chuyện “xe cán chó !” thường ngày vậy thôi …
Thế nhưng … tất cả những rộn ràng bên ngoài ấy … lại là dấu hiệu của tình trạng bệnh hoạn của xã hội và của con người sống giữa xã hội này … trong đó không ít những người “tin !” Chúa !!!
Linh Mục Vĩnh Sang, DCCT vừa thở than về tình trạng sụp đổ của sự nghiệp giáo dục với cái tỷ lệ tốt nghiệp PTTH 98,97 % … và câu hỏi – nhân ngày Lễ kính thánh Gioan Baotixita vừa qua – về quý “thầy”, quý “cha” xuất thân từ cái tỷ lệ trên trời ấy rồi … sẽ ra sao ???
Mình vừa đi dâng Thánh Lễ trong Lễ Truyền Chức tại một Nhà Dòng nọ ở Sàigòn, Vị Chủ Tế bắt đầu Thánh Lễ – thay vì “Tôi thú nhận …” … lại lộn qua “Tôi tin kính …” – dĩ nhiên người ta sửa lại ngay … nhưng cũng làm mình suy nghĩ : ừ nhỉ … không “tin” … cũng đâu dễ gì để “thú nhận” đâu …
Sau Thánh Lễ, một nhóm Lễ Sinh ngày xưa – vì Tân Chức cũng từng là Lễ Sinh – quy tụ lại bên mình : đứa đã trở thành doanh nhân, đứa là giáo sư Đại Học, đứa làm Linh Mục … và có lẽ cả trên dưới vài chục năm không gặp lại – chúng rưng rưng ôm lấy mình : con tệ quá, ông Cố ơi, bấy nhiêu năm mà chưa một lần về thăm ông Cố ! Mình ngầm hãnh diện với chính mình : chúng vẫn còn là người !
Gặp gỡ Chúa Giêsu trong Lời Người, đón nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể … thì đâu có phải chỉ là chuyện “SỜ” … vậy mà chỉ “SỜ” thôi cũng đã lành … huống chi là …
Quan trọng và tối cần là mỗi người phải biết tự nhủ : Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu …
Bởi vì Chúa vẫn muốn nói : này con, lòng tin của con đã cứu con.
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp |
|