|
|
Thưa ba, thưa má, ... cảm ơn ... con
Bài viết của chị nenhongnho chính là hiện thực xã hội Việt Nam hiện nay.
Đôi khi, người lớn chúng ta (DonRac xin được làm người lớn nhé!), đã lơ là, quên nhiệm vụ, dẫn đến hỏng con cháu!
Sao vậy?!
Xin thưa thế này:
Nhiều lúc, đang bận làm việc, đang "lưng bán cho tường, mặt bán cho màn hình", con đi học về thưa: "thưa ba con đi học về"...thế chỉ nói ...ờ...
Đôi lúc giật mình, nhất là đọc bài của chị nến, mới nói: "ba cảm ơn con!"
Thật ra, chuyện thưa gởi, cảm ơn, chính là văn hóa ngàn đời của Dân tộc.
Càng ngày, xã hội càng tiến bộ (tiến bộ chứ không phải văn minh à nha!), con người quên mất cái hay, cái đẹp của ông cha.
Khi ăn uống, thưa gởi người lớn (người Công Giáo thì làm dấu), chính là biết nhớ về cội nguồn (tạ ơn Thiên Chúa) đã ban cho ta được của ăn.
Khi về nhà, gặp người lớn, thưa gởi, là thể hiện tôn ti trật tự của xã hội loài người...
Đến khi chúng ta quá tham lam, tận dụng từng phút, từng giây để kiếm tìm lợi ích, lúc đó chúng ta lượt bỏ nhiều thứ, lượt bỏ cả những thứ thật vô cùng cần thiết.
Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay, quên cảm ơn, quên thưa gởi, có phải do người lớn chúng ta?
Mong rằng, cái xấu, nên ra đi, cái tốt nên tồn tại...
Mong thay!!!
|
|