Tản mạn những lời êm ái : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng …”“Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” ( Mc 6, 31).
Quá ư ngọt ngào …
Dĩ nhiên là hoàn toàn trái nghịch lại với tâm trạng háo hức của các Tông Đồ rồi : các ông đang phấn khích với thành công … đầy quyền lực của mình … thì - thay vì khen hay chê - Chúa lại chỉ nhẹ nhàng : Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút … Không biết có vị Tông Đồ nào nhìn vào mắt Chúa lúc đó không … nhưng - qua Tin Mừng - mình thấy được sự dịu êm trong ánh mắt Chúa khi có lời khuyên thân tình như thế …
Tin Mừng … thì nói đến các Tông Đồ … và lời dịu ngọt dành cho các ông sau khi mệt mỏi với hành trình chữa lành và loan báo … nhưng - trong hôm nay và ở những trang Tin Mừng của mỗi con người - lời dịu ngọt ấy dành cho tất cả …
Mỗi ngày đời của mỗi con người là một trang Tin Mừng được loan báo và được sống dựa trên những gì Matthêu, Marcô, Luca và Gioan để lại …
Giáo Hội đang kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vaticanô II : 11.10.1962 - 11.10.2012 … và ngày 11. 10.2012, Đức Thánh Cha cũng sẽ công bố Năm Đức Tin : 11.10.2012 - 24.11.2013 …
Thú nhận và rất thẹn lòng … là mình chưa và vẫn không đủ can đảm để đọc hết các tài liệu của Công Đồng thời của mình này … dù ít ra là cũng ba bốn lần quyết tâm … và ba bốn lần bỏ cuộc !!! Chắc chắn là nhiều rất nhiều những vị đã lật từng trang, quan tâm đến từng chữ … Xin bái phục … dù do công việc hay thuần tuý chỉ là sự thích thú đứng trước Lễ Hiện Xuống hôm nay trong hiện tại của con người …
Cám ơn Chúa là - yếu đuối của con người như thế đó - nhưng Đấng Hiện Xuống vẫn miệt mài thánh hiến và thánh hoá … để - thăng hay trầm - cộng đồng con cái Chúa vẫn no đầy Ơn Chúa và Sức Mạnh trong hành trình Đức Tin của mình … dù …
Thế nhưng - nhân dịp kỷ niệm 50 năm Công Đồng - Giáo Hội lại công bố năm Đức Tin …
Qua thông tin của Kath.net ngày 30.6.2912 ghi lại thì Văn Phòng HĐGM Đức công bố là - trong năm 2011 - có khoảng 126, 488 người Công Giáo làm đơn ra toà xin ra khỏi đạo Công Giáo … vì phần lớn không muốn đóng thuế nhà thờ … Luật đóng thuế nhà thờ có ở các nước Đức, Áo và Thuỵ Sĩ : người Công Giáo phải đăng ký và khi đi làm thì phải đóng thuế nhà thờ từ 8% đến 9% tính trên số thuế lợi tức hằng tháng …
Dịp ghé qua Đức dăm ba ngày cách đây trên mười năm … mình đã nghe về chuyện này … và cũng từ đó, mình không dám mè nheo với cái giá Đức Tin mà những người anh em đồng đạo ở các nơi khác phải trả … vì - một buổi sáng nọ ngồi tại VietNam Office ở Phi Luật Tân - mình nghe vị phụ trách văn phòng cho biết : mỗi ngày có khoảng trên dưới ba mươi cái đơn xin hỗ trợ về mọi thứ từ Việt Nam… Dĩ nhiên … thì … lúc này … hầu như mọi cơ quan từ thiện đều cạn kiệt … nguồn tài trợ … và - cũng vì thế - mà những “công trình để đời” … giảm dần dần, ít hơn đi hoặc mang tính “nội lực” nhiều hơn là “ngoại viện” : điều đó cho thấy nguồn sống và sức sống của Giáo Hội Việt Nam khá là mạnh … dù tại Sài Gòn, những chồng đơn “xin dâng Lễ” ngày một … cao hơn … và nhiều khi tới phiên … thì công trình đã xong dăm ba tháng, thậm chí vài ba năm … Việc riêng thì vậy… còn việc chung … thì … hàng tháng, chỉ số CPI ( Consumer Price Index) giảm … và sự mua sắm cũng hạn chế : dấu chứng của khủng hoảng kinh tế cục bộ : ít rộn ràng hơn vì không nằm trong một vùng thị trường tiền tệ chung nào cả … nhưng cũng tiềm tàng nguy cơ “thắt lung buộc bụng” không dễ chịu chút nào …
Một sự thật không thể … giả vờ được … là - vô hình chung - mọi giới đã đậm đà ảnh hưởng duy vật chủ nghĩa … và nặng khuynh hướng hưởng thụ … nên cuộc sống tất bật cho cái hiện tại “cơm - áo - gạo - tiền” … làm người ta rất khó chịu và rất lạ với … chuyện “lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” … Trong hôm nay, người ta sợ phải ở một mình … Đôi khi - qua các phương tiện truyền thông - nhóm này nhóm kia cũng tìm nơi “thanh vắng” … nhưng …
“Nơi thanh vắng” … mà Chúa đề nghị hôm nay … phải thật sự … “thanh” và “vắng” … để chỉ còn lại một mình mình đứng trước bao la của đất trời, đứng trước mênh mông của trần gian sôi sục ở đâu đó bên ngoài mình … và mình không còn phải “xoay như con vụ” trong cơn lốc ấy nữa, đứng trước cái “phận” của “cây sậy có suy tư” của Pascal, đứng trước những hỷ - nộ - ái - ố … mà mình thấy như không còn “dính” gì đến mình nữa … Sự “thanh” của trong lành … và sự “vắng” của siêu thoát …
Trong nơi “thanh” và “vắng” ấy, con người nhận diện rõ mình là ai - mình đang sống như thế nào - mình có trách nhiệm gì không với cái thế đứng “đầu đội trời chân đạp đất” rất hiên ngang và rất khác biệt của mình - mình tương quan như thế nào với dĩ vãng, với tương lai … và từ đó … cũng nhận ra rằng mình không từ đất nẻ chui lên … mà hình thành từ bàn tay quyền năng và yêu thương của Đấng Tạo Thành … mục đích không phải vì những hư vô trần tục … mà là những thăng hoa thiên đàng : mặt “trái” và mặt “phải” của “hồng ân bản năng” Thượng Đế tặng ban để làm người và là người … Chính với những suy nghĩ về mình như thế giữa nơi “thanh” và “vắng” … sẽ giúp được “nghỉ ngơi đôi chút” : một sự nghỉ ngơi trầm mặc, thanh thoát … và hoàn toàn giảm stress … vì không còn nữa những tham - sân - si chẳng để làm gì ngoài chuyện trác táng và thương mại phẩm giá cũng như thân xác con người …
Diện đối diện với chính mình - diện đối diện với Thượng Đế - diện đối diện với “thanh” và “vắng” : quả thật là ghê gớm và đòi hỏi một sự can đảm … Thế nhưng lại rất cần nếu muốn “nghỉ ngơi đôi chút” … để lấy lại nhiệt tình, lấy lại ý nghĩa, lấy lại phương hướng … cho “mọi việc phải làm”, “mọi điều phải dạy” trong hôm nay … chứ không phải là “mọi việc đã làm” và “mọi điều đã dạy” … bởi vì “chạnh lòng thương” … là tâm tình tự bản chất của tất cả những … “hoạ ảnh” của Thiên Chúa Cha - Con - và Thánh Thần, trong đó có những con người phải là “đặc biệt” hơn …
Ở trong suy nghĩ ấy, tiếng Chúa thật dịu ngọt và cho từng cá nhân Tông Đồ : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.