Ghét người : không sống đến mai !
Dao phay kề cổ là “die”, chẳng còn.
Thì ai có biết Voi con
Còn tơ hay đã héo hon muộn sầu.
Ai đừng có tiếc tình đầu
Làm sao Cá chịu cắn câu Mèo … “hiền” !
Mai sau “tu tác” chẳng nên
Cho mèo hóa cáo, thì điên Jìn à !?
KHÔNG Dao… mèo vẫn ngủ yên
CÓ gì ngăn trở tình duyên được nàk
DAO cùn lo chém “chuột bà”
THÌ đâu còn sắc mà ra chém mèo
MÈO Hoa đâu thiếu chuột đèo
VẪN đâu sợ ế… mà chèo cá Jin
NGỦ thôi… mặc kệ ai tìm
NGON Dao cứ chém, Cá Jin cứ chèo…