“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời …” (Ga 6,54)
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám Mục Đà Lạt - đã có một suy niệm về việc ăn thịt Chúa và uống máu Chúa với suy nghĩ khá là dễ hiểu … để cho thấy việc “ăn thịt” và “uống máu” … là chuyện “hiển nhiên” và nhằm mục đích để sự sống tồn tại theo ý của Đấng Tạo Hoá… bởi vì Tạo Hoá yêu thương và muốn có sự sống cho và vì con người : “Mỗi người chúng ta - khi thành thai nhi trong lòng mẹ - đã được nuôi dưỡng bằng thịt máu của người mẹ truyền từ nhau thai qua giây rốn đến với thai nhi. Khi được sinh ra, chúng ta được nuôi dưỡng bằng thịt máu của người mẹ đã biến thành sữa : máu đỏ thành sữa trắng, máu tanh thành sữa thơm, máu mặn thành sữa ngọt. Sự sống của người mẹ được ban cho người con cùng với tình mẹ bao la như biển Thái Bình! Chúa Thánh Thần - yêu thương ta - đã biến đổi Bánh và Rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Con trong bí tích Thánh Thể để dưỡng nuôi ta trong hành trình tiến về Chúa Cha.” …
Cám ơn Đức Cha đã có một suy nghĩ dễ thương và dễ hiểu như thế … về việc “ăn thịt” và “uống máu” Chúa … để có sự sống đời đời … chứ không thì rồi cứ phải loanh quanh trong tình trạng … “khó nghe” và “khó hiểu” … như dân Do Thái ngày xưa … nhất là có một thời - không biết từ đâu - nhưng nghe nói về mấy cái video - clip diễn tả cảnh ngồm ngoàm của mấy ông đại gia ba tàu với mấy cái đùi trẻ nhỏ … mà tự nhiên thấy run !!!
Thì ra “ăn thịt” và “uống máu” … đó … nhưng “ăn thịt” và “uống máu” theo cách của Đấng Tạo Hoá ban … thì mang lại sự sống và là sự sống cao cả, sự sống gắn bó, sự sống yêu thương, sự sống hiến dâng … còn “ăn thịt” và “uống máu” theo kiểu mấy ông đại gia trên đây … là chuyện “ăn thịt và uống máu đồng loại” … để thoả mãn một cái “thích ngược đời” : hình ảnh làm cho loài người nổi da gà - dĩ nhiên là chỉ những người còn lương tâm để nhận ra mình là người thôi … Mà chắc là con số những người này - không ồn ào - nhưng phải là hầu hết loài người chứ !!!
Máu đỏ thành sữa trắng - Máu tanh thành sữa thơm - Máu mặn thành sữa ngọt : Tạo Hoá “chuyển hoá” tuyệt vời như thế … nên chỉ còn lại là màu trắng tinh ròng, mùi thơm ngậy béo … và sự ngọt ngào dinh dưỡng … mà hằng ngày loài người - dù tốt hay xấu, ngây ngô hay biết nghĩ, thuần hưởng thụ hay có tâm hồn - đều phải chân nhận : sữa mẹ là tốt nhất cho đứa con : tốt để đứa con lớn lên, tốt để đứa con phát triển, tốt để đứa con biết sống, tốt để đứa con chọn lựa, tốt để đứa con trưởng thành : nghĩa là sữa mẹ làm lớn thể xác, mở rộng đầu óc … và - từ đó - trải rộng tâm hồn …
Người ta vừa nói tới một phiên toà xét xử một đứa con khoảng mười lăm tuổi đã bóp cổ em và giết mẹ … vì bị mẹ la chuyện cậu ta ghiền games … Ngồi nghe xử là người cha với vành khăn tang cho vợ và giòng nước mắt vì con … Trong lòng người cha là đứa em 11 tuổi lấm lét nhìn anh mình vì vẫn còn sợ hai bàn tay xiết của anh quanh cổ mình !!!
Ở một xã hội mà người ta chẳng còn gì để tin và để ngẩng cao đầu trên đôi chân làm người của mình … thì những chuyện như thế … vẫn thường xảy ra … và tội nghiệp cho những con người còn chút đỉnh tự hào về giòng sữa thơm và ngọt từ máu thịt của mẹ … Giòng máu được “chuyển hoá” bằng ân tình và quyền năng của Tạo Hoá đối với thụ tạo mà Thiên Chúa yêu thương … Khi con người quên đi cái gốc gác nhiệm mầu và tràn ngập ân tình của mình - nghĩa là “lạ xa” với thịt máu của mẹ truyền từ nhau thai qua giây rốn để đứa con được sống - con người cũng đánh mất luôn ý niệm về tình nghĩa anh em, tình nghĩa “đồng bào” : tình nghĩa của những con người trong “một dạ mẹ” !!! Đấy chính là lý do của nỗi cơ hàn mà đồng loại dành cho nhau : bàn tay xiết trên cổ anh em mình !!!
Đấng đã dư quyền lực để “chuyển hoá” máu thịt người mẹ hầu nuôi dưỡng đứa con - Đấng liên tục chuyển hoá cơm bánh thành máu thịt nuôi sống con người - Đấng ấy cũng đầy Thánh Thần để biến Bánh và Rượu thành Mình và Máu mà nuôi sống con người thần linh : con người biết rõ về gốc gác và luôn trên hành trình về Nhà Cha …
Từ đấy không còn là chuyện “ngồm ngoàm máu thịt đồng loại” … nhưng là Bữa Tiệc Chia Sẻ của Đấng tự hiến để trở thành Lời đưa đến sự sống và Tấm Bánh bẻ ra cho tất cả những ai thiện chí và xây dựng …
Người ta nhìn vào cách sống của từng con người để biết Lời và Mình Máu Chúa đã thực sự được “tiêu hoá” hay chỉ là lòng đạo đức nhãn mác và quảng cáo : nó biến “những chân thực” … thành giả tạo … giữa cái cảnh vực sống ảo … mà tất cả những ai đón nhận Mình và Máu … phải can đảm để “thực” … dù - có thể ở một phút giây nào đó và do yếu đuối đã “không thực” - thì - nhờ Lời và Mình Máu - mà “tỉnh cơn mê” và sống “thực” : Đức Giêsu Kytô mang xác phàm và tình nguyện trở thành lương thực nuôi sống cho đến ngày Ngài trở lại thì cũng chỉ là để có được điều đó cho Nước Trời như Chúa Cha muốn và Chúa Thánh Thần không ngừng đổi mới …