|
Tản mạn Lời Đem Lại Sự Sống Đời Đời
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,68-69).
Cũng lại là anh chàng nhanh nhảu - dễ thương - và rất gần với từng con người trong phận người của mình : buồn - vui - nồng nhiệt - lặng thầm - phấn khích - chán nản - mạnh mẽ - mỏi mệt - xác tín - yếu xìu ... Nghĩa là một Simon - Phêrô rất người ... lên tiếng ngay ... khi Thầy vừa hỏi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”
Và cái lý do khiến không thể bỏ Thầy được là vì : “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Lời : một ngày sống người ta có khá là nhiều lời ... và có những lời đẹp, những lời hay, những lời dễ thương, những lời nhẹ nhàng, những lời an ủi, những lời nâng cao : những lời làm cho sống ...
Dĩ nhiên không ít những lời không đẹp, những lời rất dở, những lời khó nghe, những lời cay nghiệt, những lời gây chia rẽ, những lời hạ thấp giá trị con người : những lời gây chết chóc ...
Lời của Thầy mà Simon - Phêrô nhanh nhảu tuyên xưng là “Lời Đem Lại Sự Sống Đời Đời.”
Bởi vì Nghe và Giữ Lời ... thì cũng biết đường và biết cách để chọn lựa những gì có nền tảng, có chiều sâu, có xây dựng, có tình nghĩa ... để mà sống ... và sống được như thế thì ... sẽ có được sự sống đời đời ...
Chọn lựa : một trong những khả năng vốn là ân sủng của Thiên Chúa Tạo Hoá ban cho con người ... và là một trong những ân sủng làm nên con người thật sự là người ... với lý trí, với ý chí, với tự do ... và với tình yêu ... Trong chọn lựa có lý trí, có ý chí, có tự do, có tình yêu ... và vì thế mà chọn lựa có giá trị ... đồng thời - trong chọn lựa - cũng có trách nhiệm của con người chọn lựa và con người chọn lựa phải chịu trách nhiệm về hành vi chọn lựa của mình ...
Giô-suê nói với toàn dân : “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay, anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ ... hoặc là các thần mà cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả, hoặc là các thần của người E-mo-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.” (Yos 24,15).
Cha Nguyễn Thế Thuấn - trong bản dịch Kinh Thánh Cựu và Tân Ước của ngài - ngài dịch lời đáp của dân nói lên quyết tâm của họ như thế này : “Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thờ những thần khác !” (Yos 24,16) ...
Nghĩa là - trong chọn lựa của mình - dân quyết tâm thờ Đức Chúa của dân ... và việc “bỏ Đức Chúa” để chạy theo một thứ thần nào đó không phải là Đức Chúa... thì đấy là một chuyện quái gở ... Nghĩa là một chuyện xấu ... và điều xấu ấy ... quái gở ... !!!
“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao ?” : một câu hỏi buộc một chọn lựa ... đồng thời cũng mênh mang một giọng điệu giữ chân ...
Và Nhóm Mười Hai đã chọn lựa ... nhưng ...
Nhưng - khi sự việc xảy đến - thì Simon Phêrô chối Thầy, Giuđa thắt cổ, những anh em khác trốn chạy ... Chỉ còn lại một mình anh chàng cảm thấy không có gì để mất ngoài chút tình Thầy / Trò mà anh cảm nghiệm là quý giá nhất đối với anh lúc đó : anh đã đứng lại bên cạnh người mẹ tội nghiệp ... Xin cám ơn anh chàng thanh niên “ngây ngô” đó - vì có khi rất nhiều người lại nghĩ rằng : không trốn chạy là dại dột! - vâng : xin cám ơn Gioan : nhờ anh mà nhân loại nghe được lời trăng trối thân thương :“Đây là Mẹ anh !” (Ga 19,27) ...
Cho thấy chọn lựa quả thực không dễ ... và phải trả giá ...
Thế nhưng ngoại trừ con người thắt cổ vì tuyệt vọng ... thì dần dần Nhóm Mười Một còn lại cũng được Thầy - Đấng Phục Sinh - quy tụ và ban Thánh Thần để làm nên chuyện : loan báo Tin Mừng Sống Lại và trả bằng giá mạng sống của chính mình để làm chứng cho điều mình tận mắt nhìn thấy : Đấng Bị Treo Đã Sống Lại và trở thành Nguồn Sống cho những người tin ...
Mình vẫn thích cái cảnh chọn lựa của Simon - Phêrô trong tác phẩm Quo Vadis của tác giả người Ba Lan Henryk Sienkiewicz : nghe theo lời cầu xin của anh chị em mình và nghĩ là - với tư cách người đứng đầu Giáo Hội non trẻ - mình phải rời khỏi nơi đang bị bách hại để Giáo Hội tồn tại - Simon Phêrô - vào một buổi sớm thật sớm - bọc mình trong chiếc áo choàng trùm kín từ đầu tới chân - lặng lẽ cùng với người đồ đệ thân tín ... rời khỏi thành phố ... Ra đến ngoại thành, ông nhìn thấy một luồng sáng lướt nhanh trên các ngọn cây ... Đến gần : thì ra là Thầy ! Ngỡ ngàng ... buông rơi cây gậy đi đường, ông buột miệng hỏi : Thầy đi đâu đó Thầy ? Chúa trả lời : Ta trở lại Roma ... để chết thêm một lần nữa ! Vậy là Simon - Phêrô lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy cây gậy đi đường và trở gót quay lại ...
Augustinô - con người của chọn lựa và sám hối - đã thốt lên với kinh nghiệm của chính bản thân mình : “Thiên Chúa dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng Người không thể cứu tôi mà không cần có tôi” ...
Với tâm trạng ấy, mình lẩm bẩm với chính mình như tác giả P. Kim đã cảm hứng : Bỏ Ngài ... con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống ...
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|
|