Hôm nay ... con lại không bình yên ... con lại bất an ... mặc dù con bình tĩnh hơn ... con cứng rắn hơn ... nhưng ... bất giác con lại sợ hơn ... và ... con không sai ... con phát hiện ... đúng như con đoán ... và ... con lại phải làm ... phải nói ... mà ... con đau ... đau lắm ... Con nói với chú Hoàng là con ... đã khác trước kia ... con ... tái tạo lại niềm tin của mình ... và ... đặt nó vào tay người khác ... con sẽ không thất vọng nữa ... đó là thánh giá Chúa cho con ... con xin vác ... nhưng con đau ... và thật sự con đang đau ... Chúa ơi con đang đau ... con phải làm sao ??? con cần làm gì ... Chúa ơi ... dạy con ...
Ktt cũng luôn giống như Sue, trước đau khổ, trong cùng cực, lại khẽ nhủ thầm " đây là Thánh Giá Chúa dành cho con, con sẽ bước đi với Thánh Giá này...". Nỗi đau này, hãy cứ nhận lấy, thấm nhuần để thấu hết tình Chúa thương ta. Rất khó, nhưng Sue biết mình làm được mà, phải không? Ktt tin đây chẳng phải lần đầu , thế nên ...
Xin được sẻ chia và cảm nhận nỗi đau này, ktt xin nhận thêm nỗi đau này của Sue vào nỗi đau mình đang ôm giữ trong lòng. Sue à, mình cùng nhau đi nhé, cùng vác Thánh Giá mình mà đi.