“Đức Giêsu trả lời : điều răn đứng hàng đầu là …” (Mc 12,29).
Tết đến … và mình vừa chân ướt chân ráo về Giáo Xứ … thì bà con vào xin câu đối để treo ở Nhà Thờ … với một lời dặn vói : câu đối sẽ để cả năm … và làm sao đó trở thành ý lực xuyên suốt cho năm sống …
Vậy là mình vắt óc để … “đối” …
Cầu Bảo khấn xin Điều Trân Quý,
Đất Trời ân thưởng Khúc Khải Huyền.
Cầu Bảo là danh xưng của Giáo Xứ mượn tên của một chiếc cầu - nhỏ thôi - nhưng ngày xưa là cả một công trình … để nối đôi bờ … và thuận lợi cho việc đi lại của bà con … Công trình ấy do một người đàn bà có thiện tâm tên là Bà Bảo : nhân gian cho biết như thế …
Và thiện tâm là điều trân quý … nên Giáo Dân Cầu Bảo - khi mang danh của một trái tim - thì cũng phải khấn xin cho mình có được điều trân quý ấy …
Cũng nhờ mải miết trong đời mình để tìm - để xin - để sống điều trân quý … mà Đất Trời - Thiên Chúa và Đấng Là Thiên Chúa - Làm - Người - ân thưởng không phải là khúc khải hoàn … mà là khúc khải huyền …
Nhiều người thắc mắc : sao lại khúc khải huyền ?
Khải Hoàn … thì … đầy tính chiến thắng … hoành tráng … nhưng máu me … chát chúa …và làm choáng ngợp...
Khải Huyền … thì lắng sâu trong Tình Yêu, trong Huyền Nhiệm, trong Tương Quan, trong Hiệp Thông : nghĩa là vẫn chiến thắng … nhưng là chiến thắng của điều tốt trên điều xấu - điều lành trên điều dữ - điều thiện trên điều ác : một chiến thắng không kèn không trống … nhưng lại vô cùng … đòi hỏi và quý giá … bởi vì kết thúc trong mầu nhiệm của Tình Yêu …Trong Khải Huyền có tất cả : phản bội - sám hối - sa đi ngã lại - và khiêm tốn nhận ra mình là mình giữa cộng đoàn luôn thánh thiện để chỗi dậy, để dìu nhau đi tới … và để sống lại thủa ban đầu …
Vậy là suốt từ đầu năm đến giờ - hễ mỗi lần kết thúc phần suy niệm Lời Chúa hằng tuần - thế nào vế xuất của câu đối cũng được lặp lại … đến độ chỉ cần nghe hai chữ Cầu Bảo thôi là bà con rục rịch rồi … Dĩ nhiên vế đối … thì … dành để cho mai sau …
Và hôm nay - với Điều Răn Đứng Hàng Đầu mà Chúa nói đến - mình có dịp biện bạch cho khúc khải huyền … vì Năm Đức Tin đã được khai mạc … và tháng Các Linh Hồn cũng vừa ập tới…
Mình cũng chẳng biết có chỉnh không hai vế đối đó … nhưng rất thích điều trân quý -khúc khải huyền … và thỉnh thoảng … rung đùi ngâm nga … tự thưởng thức thấy … hay hay …
Điều trân quý nào mà chẳng đáng ước mơ … và ước mơ nào mà chẳng đẹp … Những giây phút ngồi trong lòng Nhà Thờ chuẩn bị cho Thánh Lễ sắp dâng, thỉnh thoảng mình được Ông Uỷ Viên Phụng Vụ của Giáo Xứ cho nghe một dĩa nhạc … không biết của tác giả nào … Trong dĩa nhạc ấy có một bài … cũng không biết tựa đề gì … nhưng lại được vài câu hát bắt suy nghĩ :
Con chẳng có gì ngoài một trái tim si !
Trời ! Một trái tim si … là tất cả rồi … Không có trái tim si … làm gì có nhau … Không có trái tim si … làm gì có Chúa … Không có trái tim si làm gì có hồn trong từng ngày sống … Không có trái tim si … làm gì có sự hăng say, miệt mài trong công việc …
Thế nhưng cũng có những câu hát mình không đồng ý mấy …
Trần gian không là một bài thơ … và gì gì đó không là một giấc mơ …
Không ! Trần gian này quả thực là một bài thơ ! Cuộc đời này quả thực là một giấc mơ ! Bài Thơ Trần Gian ngàn ngàn âm và điệu … Trầm hùng như thể thơ tám chữ, bảy chữ … Len lỏi vào lòng như song thất lục bát … Ngọt ngào như những câu sáu, câu tám … Thoải mái như thể thơ tự do … tha hồ gieo chữ nhưng … vẫn vần, vẫn điệu …
Và Giấc Mơ Cuộc Đời là chuyện đương nhiên … và phải có ước mơ … Nhạt nhẽo và chán chường biết bao nhiêu … nếu thiếu những ước mơ … dù rất bức tranh vân cẩu … nhưng chắc chắn không vẽ người tang thương … ngược lại là huyền nhiệm, là ngoạn mục … và là Khải Huyền...
Vậy đấy …
Cầu Bảo khấn xin Điều Trân Quý,
Đất Trời ân thưởng Khúc Khải Huyền.
Với bấy nhiêu thôi … bà con và mình đi vào Tháng Các Linh Hồn ở Năm Đức Tin …