|
Tôi cố tình viết tựa đề:”Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức” với hy vọng rằng sẽ có được một số thảo luận về việc này…
Và tôi cũng thành thật cảm ơn những ý kiến của các anh chị em cha bác đã nương tình dùng những lời lẽ rất ôn nhu khiêm tốn dịu dàng…để có ý phản đối cái sự kiêu ngạo không khiêm nhường của kẻ viết ra chủ đề này.
Khi viết những bài viết về Giáo Lý, tôi đã từng bị hạch hỏi rằng:” Trong Kinh Thánh có nói hay không ? Giáo lý giáo luật nào cho phép suy nghĩ như thế…” Chính vì kinh nghiệm này, tôi thường phải tựa vào một Giáo lý, một Tín lý để trả lời và giải thích.
Theo như Giáo lý tôi đã học ngay từ thuở nhỏ, thì khi chúng ta chết Công và Tội của chúng ta sẽ được đặt lên bàn cân. Tất nhiên người phạm dù chỉ một tội trọng thì kể như không bàn đến ở đây. Trường hợp Công của chúng ta ít hơn Tội (nhẹ),hay nói cho cụ thể là công phúc chúng ta tạo ra ở thế gian không bù đắp nổi hậu quả của tội nhẹ gây ra, việc phải vào Luyện ngục là điều hiển nhiên. Nhưng nếu công phúc chúng ta nhiều hơn hậu quả của tội thì tôi xin hỏi mọi người rằng chúng ta sẽ vào đâu?
Trong đề tài này tôi đã cố ý nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là một vị Cha nhân từ, một người anh, một người bạn chứ chúng ta đừng vin vào một điều nào đó để cho rằng Thiên Chúa dữ dằn và hay trừng phạt!
Thiên Chúa Công Bằng có nghĩa là ai có Công thì Người sẽ thưởng còn có Tội thì Người sẽ phạt ,chính vì thế tôi đã căn cứ vào những Giáo lý đã học từ nhỏ cũng như tín điều Thiên Chúa là đấng Công Bằng để kết luận nếu Công của chúng ta vượt hơn hậu quả của Tội thì nếu chúng ta không lên Thiên Đàng ngay lập tức thì chẳng lẽ chúng ta lại vào Luyện Ngục???
Có lẽ không cần phải mang những lý lẽ Thần học ra đây vì tôi xin nói luôn rằng Kinh Thánh đã nhấn mạnh rằng: không có ơn Chúa cũng như Công nghiệp của Ngôi Hai Thiên Chúa thì loài người phải trầm luân đời đời, nhưng vì Thiên Chúa luôn luôn ban ơn cho chúng ta để giúp chúng ta được rỗi linh hồn cũng như sự hy sinh trên Thập giá đã là một nền móng vững chắc cho sự cứu rỗi nhân loại rồi.
Tôi xin hỏi mọi người như thế nào là một ơn Đại xá hay Toàn Xá?
___ Chắc chắn một đứa con nít cũng biết rằng nếu một linh hồn nhận được một ơn Toàn xá, linh hồn ấy sẽ vĩnh biệt Luyện Ngục mà phi thẳng về Thiên Đàng. Liệu có ai trong chúng ta dám nói rằng chưa chắc ơn Toàn Xá đã làm cho một linh hồn bay thẳng về Thiên Đàng hay không ?
Từ trước đến giờ tôi luôn được nhiều người nhất là các bậc đàn anh cha bác luôn luôn nhấn mạnh, nhắc nhở sự khiêm tốn, sự khiêm nhường, cũng như luôn nhắc rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán mỗi khi tôi viết những bài viết nhất là những bài có tranh luận về giáo lý.
Bây giờ tôi xin nói về như thế nào là sự xét đoán, đó là một khi chúng ta lấy quyền bề trên, quyền quan tòa mà cho rằng người này sai lầm người kia sai lầm! Tuy thế, tôi thấy nhiều người trong chúng ta dùng câu này với mục đích nhắc nhở người khác mà quên rằng chính bản thân mình đang vi phạm!
Tôi cho rằng nếu một ai cho tôi là kiêu ngạo, không biết khiêm nhường thì hãy thử suy nghĩ rằng chúng ta tự đặt ra một giáo lý, một suy nghĩ của mình rồi cứ gán cho là của Thiên Chúa sẽ được gọi bằng gì? Tôi căn cứ vào Thiên Chúa là đấng Công Bằng và Chân Thật cho nên tôi kết luận rằng nếu Công vượt quá hậu quả của Tội, chúng ta sẽ được lên Thiên Đàng ngay lập tức (tất nhiên dựa vào nền móng là Ngôi Lời Cứu Chuộc). Điều này ai thấy sai ở chỗ nào xin giải thích cho cụ thể ?
Như trong bài viết mở đầu của đề tài tôi đã có ý muốn hỏi rằng: dựa vào giáo lý nào, tín điều nào mà người ta cho rằng con người ta khi chết đi thì cứ phải qua luyện ngục rồi mới được vào Thiên Đàng? Những người có suy nghĩ như thế liệu có nhớ đến các Thánh đã được Giáo Hội phong Thánh hay không? Có ai chỉ ra cho tôi thấy một vị Thánh nào phải vào Luyện Ngục rồi mới được vào Thiên Đàng xem thử? Giữa hai thứ: một là sự phát biểu :”Công hơn Tội là lên thẳng Thiên Đàng…” và hai là: “Chưa chắc…!” Rồi trích dẫn một câu chuyện mơ hồ nào đó hoặc là mang cuốn sách của bà Simma___ Một cuốn sách mạc khải cá nhân chưa được Giáo Hội công nhận, và có những điều ngược lại với Giáo lý ___ ra để dọa dẫm! Cái nào hợp lý và rõ ràng? Phải chăng chúng ta thường hay lấy một ý kiếnđược khoác bên ngoài một lớp áo đạo đức và ép cho ý kiến này như là một giáo lý, luật lệ?
Nếu chúng ta cho rằng người được lên thẳng Thiên Đàng ngay sau khi chết là rất ít mà gần như phải vào luyện ngục thì chính cái tư tưởng này chúng ta đã đoạt quyền phán xét của Thiên Chúa! Mọi người thấy câu phát biểu :” Chết lên Thiên Đàng… ngay lập tức” nó không khiêm nhường và kiêu ngạo ở chỗ nào xin chỉ dẫn cụ thể chứ làm ơn đừng kết luận suông tôi không thể biết mình sai hay đúng!
Không biết từ đâu tạo ra cho chúng ta một sự mơ hồ không chắc chắn và không dám kết luận chính xác một điều gì! Khi một em nhỏ, hay một người hỏi rằng như thế như thế có phải là tội hay không, chúng ta sẽ mang câu “Không ai có quyền xét đoán ngoài Thiên Chúa” để trả lời hay sao? Cũng vậy, nếu có ai hỏi rằng nếu họ cố gắng sống tốt, nhiệt thành làm những điều Chúa và Mẹ dạy bảo, thế thì có được lên Thiên Đàng hay không? Chúng ta lại trả lời “Chưa chắc...” hay sao? Có khi nào chúng ta đang tạo ra một luật mới mà nếu suy gẫm cho kỹ chúng ta đang “mơ hồ hóa” những Giáo lý Kinh Thánh và lời Đức Mẹ dạy bảo hay không?
Hãy đọc lại những tranh luận về việc rước lễ trên tay hay miệng ở diễn đàn của chúng ta để thấy rằng những người khởi xướng( chứ không dám nói người ủng hộ đấy nhé) đã núp dưới một việc cao cả là tôn vinh Thánh Thể để tạo nên một hoang mang và bất phục Giáo hội. Việc này đã lôi cuốn được bao nhiêu người đạo đức khi những thủ lãnh phong trào đưa ra những chứng minh là rước lễ bằng tay là bất xứng và vô phép! Rốt cuộc có phải như thế không hay chỉ là một sự lồng ghép giáo lý của phàm nhân?
Chúng ta viết vô khối bài viết, lời ca tụng Thiên Chúa đầy lòng khoan dung và nhân hậu thế mà trong việc mong được hưởng phần phúc đời đời chúng ta lại vẽ ra một hình ảnh Thiên Chúa dữ dằn và hay trừng phạt! Hơn nữa có vẻ bất công vì chỉ phạm một hai điều nhỏ nhặt cũng có thể bị tù đày rất lâu trong khi có cố gằng công lao bao nhiêu cũng ít giá trị trước mặt Chúa!!!
Khi nêu ra câu chuyện của ông anh họ, tôi đã phát biểu:
[QUOTE__”Cuộc hôn nhân bất hạnh của anh tuy rằng nếu suy nghĩ cho kỹ, cũng tại anh không khôn ngoan và không chịu cầu nguyện sốt sắng, thành khẩn khi quyết định lấy người đó, nhưng cũng không thể chối cãi đó là Chúa bắt anh phải vác thập giá khá nặng! Chính vì thế nếu anh chu toàn ý định của Người, cách gì mà khi chết anh lại chẳng được lên Thiên Đàng ngay!”][/QUOTE]
Cũng như tôi kết luận rằng :"Năng lần Hạt Mân Côi cách sốt sắng, chịu khó Sửa mình, nhiệt tâm lo việc nhà Chúa… và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa thì chẳng có gì là kiêu ngạo khi nói :”Chết là được lên Thiên đàng… ngay lập tức”.
Phải chăng chúng ta không nên rao giảng việc từ bỏ mình vác thập giá theo Chúa, hoặc cũng không nên rao truyền những mệnh lệnh Fatima bởi vì những phát biểu này không phải của tôi nghĩ ra, mà tôi chỉ nhắc lại những điều đã được Giáo Hội dạy bảo và Đức Mẹ đã chỉ thị ở Fatima mà thôi!
Nếu hỏi Đức tin là gì chắc chắn những người trong chúng ta sẽ mau mắn trả lời :” Đức Tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy (Do thái 11,1)” Thế thì phải chăng Tin Cậy vào những điều mình hy vọng và mong mỏi là sống thật tốt để được lên Thiên Đàng không phải qua luyện ngục sẽ bị cho là không khiêm nhường và kiêu ngạo?
Nay mai tôi sẽ xin mở một đề tài để tranh luận, xin ý kiến cho rõ ràng như thế nào mới là Kiêu ngạo, chứ hiện nay không cứ gì trong diễn đàn của chúng ta mà rất nhiều diễn đàn khác từ kiêu ngạo được mạnh ai nấy hiểu y như kiểu tin lành!
Vị linh mục già mà thỉnh thoảng tôi nhắc đến và chính ngài đã từng tuyên bố nghe còn đáng sợ hơn:” Các con cứ lần cho Cha một ngày ba chục Kinh Mân Côi cách sốt sắng. Nếu chết mà không được lên Thiên Đàng bao nhiêu tội cha chịu hết…”
Có phải đây là một phát biểu mang tính vinh danh bản thân khi có những giáo dân chê bai ngài là tự sáng tác ra một luật và ép vào Giáo lý? Hay phải chăng ngài là một người ít học? ____Xin thưa ngài là có bằng cử nhân văn chương, cử nhân triết học ,thần học, từng giữ chức vụ cao cấp trong Giáo hoàng học viện. Tôi rất hiểu và đã từng giác ngộ rất sâu cũng như nghiệm thấy những ơn ích cao siêu khi làm theo lời chỉ bảo của ngài.Ngày hôm nay vì tôi là một kẻ tầm thường nên chắc ăn hơn ngoài việc ca tụng mầu nhiệm Mân Côi, tôi đã thêm vào nào từ bỏ mình, vác thập giá, nhiệt thành việc nhà Chúa… mà coi bộ không dễ dàng gì khi phát biểu :”Chết được lên Thiên Đàng…ngay lập tức”
Tuy thế, tôi cho rằng đến ngay loài người thế gian tôi cũng không thể che mắt được thì trước mặt Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt mọi sự tôi không bao giờ có thể che dấu một điều gì! Quả thật là tôi cũng có một sự bực mình và bất đồng khi viết bài này, đó là tôi cảm thấy nhiều lúc có một sự gì Không Thật trong những bài viết của chúng ta trên diễn đàn Công Giáo!
Trong chúng ta ai cũng kêu gào sự bác ái yêu thương khoan nhân nhịn nhục từ bi hiền hòa nhẫn nại thứ tha khiêm nhường…trong hầu như tất cả mọi đề tài và bài viết, thế nhưng ông bà mình đã bảo nói thì dễ làm thì khó!
Trong một diễn đàn tuổi trẻ kia, tôi thấy một bạn rất đạo đức và sốt sắng và trong hầu hết các bài viết của bạn ấy đến quá nửa là những lời ca tụng tình thương bao la của Thiên Chúa cũng như lòng bác ái yêu thương.Nhưng một ngày nọ, trong một bài viết về ơn Thiên Triệu bạn ấy chê trách các bề trên là vô lý khi đòi bằng cấp mới cho đi tu.Tôi đã bình tĩnh chỉ ra cho bạn ấy những sai lầm khi suy nghĩ và gieo rắc những bất phục Giáo Hội trong bài viết của bạn ấy. Tuy rằng bạn ấy không thể cãi lại một tí nào nhưng bạn ấy tất nhiên đời nào chịu nghe theo! Và kết quả là bạn ấy trích ra một số đoạn Kinh Thánh để cảnh cáo tôi rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán và cho tôi là một kẻ kiêu ngạo và giả hình!
Hy vọng sau này tôi già đi sẽ đằm tính hơn nhưng vì chưa ăn mừng thọ 30 tuổi nên tôi đã định “chiến đấu” đến cùng trong một tinh thần ôn hòa kiềm chế. Tuy thế sau đó tôi nghĩ lại rằng nếu bạn ấy là một người ngoại Đạo , tôi sẽ tranh luận đến cùng vì nhiệm vụ minh chứng cho Chân Lý, nhưng vì bạn ấy chỉ nhắm vào tôi chứ không đụng chạm đến Thiên Chúa cho nên tôi mới nhớ ra rằng nếu mình quyết ăn thua đủ thì cho dù là bên ngoài mình đang gắn một cái mác “hộ giáo” nhưng cốt lõi của nó chỉ là bảo vệ cái di chứng được truyền lại từ tội nguyên tổ , đó là cái vinh danh bản thân mà thôi.
Thế là tôi đành im lặng!
Gởi bạn GiusePBQuoc: Rất cám ơn bạn vì việc góp ý rất tế nhị của bạn. Có lẽ tôi phải tu sửa cái tính hơi nông nổi của tôi…
Gởi chú (anh) Trần phương Đông.
Em hy vọng rằng anh cũng bớt giận em, bởi vì em biết rằng anh là một trong những bậc đàn anh, chú bác rất hiền hòa và đáng kính trọng. Anh nhắc nhở về sự thiếu khiêm tốn của em thì cũng đúng thôi…Nhưng em cũng xin phân trần rằng em cũng có suy nghĩ riêng, mà theo phép lý luận thì hễ ai chỉ cho em thấy cái sai, em mới dễ tâm phục khẩu phục. Em cũng xin kể một câu chuyện về Thánh nữ Tê re xa mà từ bé em đã được nghe, đó là khi cha mẹ các chị của thánh Tê rê xa than rằng nếu con bé Tê rê xa mà không chịu sửa tính nết , thì coi chừng không được vào Thiên Đàng. Lúc ấy Tê rê xa đã trả lời rằng :” Lúc tới cổng Thiên Đàng, con cứ ôm chặt lấy mẹ, thì làm gì Chúa gỡ được tay con ra…!”
Khi viết bài này em không đồng ý với việc nhiều người cứ diễn tả Thiên Chúa có vẻ dữ dằn và hay trừng phạt, và có những câu làm mờ đi hình ảnh của một người Cha, một người bạn yêu thương và nhân hậu. Hơn nữa, em cũng chưa thoát được sự nghịch ngợm cho nên cố tình đặt một tựa đề làm cho những bề trên hơi chối tai.
Thôi thì mọi người hãy thông cảm và hãy cùng với em tuyên xưng rằng Thiên Chúa rất từ bi và nhân hậu, Người cũng vui vẻ mà thứ tha cho em vì một vài mảnh vỡ của tội nguyên tổ còn sót lại trong tâm hồn một thụ tạo hèn mọn của Người. |
|