|
Một vài đoạn trích dẫn như bảng chỉ dẫn cho : đường đến Thiên Đàng, mời ACE cùng suy ngẫm :
"Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?" (Gc 2, 15-16)
"Bố thí (làm phúc cho người nghèo túng) là một hình thức đền tội tốt đẹp nhất : ăn chay có giá trị hơn cầu nguyện, nhưng bố thí có giá hơn cả cầu nguyện và ăn chay. Bác ái che phủ hàng vạn tội lỗi; lời cầu nguyện phát từ lương tâm ngay thẳng sẽ giải thoát khỏi cái chết. Phúc cho ai được Chúa cho là công chính trong những việc đó, và bố thí làm cho tội lỗi nhẹ đi" (Pseudo-Clement, 15-17 Patres Apostolici, I, 202-204)
“Không được trì hoãn khi phải phục vụ người nghèo. Nếu buổi sáng, vào giờ cầu nguyện, các con phải đưa thuốc cho người bệnh, hãy đi ngay; dâng việc đó cho Chúa, hợp ý với lời nguyện của chị em ở nhà hay ở nơi khác, và hãy yên trí mà đi.
Bỏ Chúa vì Chúa không phải là bỏ Chúa, nghĩa là khi các con ngừng một việc của Chúa để làm một việc khác, hay vì nghĩa vụ, hay vì công phúc hơn. Các con bỏ cầu nguyện hay bỏ đọc sách hay không giữ thinh lặng để giúp một người nghèo, các con ạ, hãy yên tâm, vì đó là phục vụ Chúa. Vì, bác ái ở trên hết các luật và tất cả các luật đều phải quy về bác ái. Bác ái là một bà hoàng, chúng ta phải thi hành những điều bà truyền. Chúng ta hãy dùng tình yêu mới của chúng ta để phục vụ người nghèo; hơn thế, chúng ta tìm những người nghèo nhất, những người bị bỏ rơi hơn cả; hãy coi họ là chúa là chủ, và chúng ta không xứng đáng hầu hạ các vị đó qua một vài việc nhỏ của mình”(Vinh Sơn đệ Phaolô, thư 2546).
“Thiên Chúa ban thưởng cách siêu nhiên. Phần thưởng ban cho các việc lành không phải là do những hành vi ta đã làm được trước khi có ân sủng. Nhưng ân sủng đã được ban không cho ta, trước khi ta làm được việc gì, và nhờ ân sủng đó, ta mới có thể làm những việc ấy một cách xứng đáng” (Cđ. Orange II, DZ 388).
Giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo có một khoảng cách nghìn trùng, nên con người không thể tự ý bắt Thiên Chúa mắc nợ mình, nếu chính Chúa đã không tự ý muốn thế (GLCG 2007)
Được hưởng công trạng hay không là tùy vào quyết định tự do của Thiên Chúa, Đấng muốn lấy hạnh phúc bất diệt để ân thưởng những việc lành được làm nhờ ân sủng của Chúa (GLCG 2008)
|
|