|
Bạn teenvnlabido rất thân mến,
Lời đầu trong comment này tôi xin nhấn mạnh cho bạn biết rằng : tôi trả lời không phải để tranh luận, nhưng tôi viết vì bạn đã gọi tên tôi.
Trong bài viết "CHẾT : được vào LUYỆN NGỤC... đã là may !", tôi có viết rõ như thế này : "Có một số người vẫn lầm tưởng rằng những việc lành ta làm ở đời này nhiều lắm". Tôi minh thị một cách rõ ràng là tôi viết cho những ai còn lầm tưởng, một cách diễn giải rõ ràng hơn phía dưới là khi họ đã làm việc lành rồi quay sang đòi hỏi Chúa thế này thế kia. Còn bạn thì sao ? Bạn có đòi hỏi Chúa không ? Nếu câu trả lời là không thì bạn đâu có thuộc đối tượng trong bài viết của tôi ! Vậy thì tại làm sao tôi lại được gán cái vinh dự là phản bác lại ý kiến của bạn ?
Mục đích tôi bắt tay viết 1 bài đều nhắm chung cho mọi người, mà trước hết là bản thân tôi đầu tiên. Viết đối với tôi là cách để nhắc nhở bản thân và học hỏi, vì vậy khi khởi viết 1 bài tôi phải nghe xem Chúa muốn nói với tôi những gì qua những thổn thức trong lòng, và qua nơi người khác, sự kiện... Nếu nhằm riêng cho một ai đó sẽ là một comment trong chính bài viết của họ, và đôi khi comment đó cũng được mở rộng ra cho cả mọi người, nó tùy vào nội dung của comment.
Để xem. comment tôi trích dẫn trong topic này thì có : 1 câu từ Kinh Thánh, 1 câu từ các Giáo Phụ, 1 câu từ Thủ Bản của Thánh nhân, 1 câu từ Công đồng, 2 câu từ sách GLCG. Tất cả các trích dẫn này tôi mời mọi người cùng suy ngẫm như những chỉ dẫn cho con đường nên Thánh. Mọi người thì trong đó có cả bạn, có cả tôi. Những nội dung trong comment đó phù hợp với bài viết của tôi, nó nếu lên cái giá trị cốt lõi là tất cả phải : nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Tất cả phải quy hướng về Chúa Kitô là cùng đích, trong một ý niệm như vậy thì đỉnh cao chính là sự : hủy mình ra không.
Khi đã quy hướng về Chúa Kitô để tận hoàn về với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần thì tất cả những gì của con người có còn hay không ? Thưa là không, tất cả là của Chúa. Mầu nhiệm hủy mình ra không này nằm ngay trong câu Kinh Thánh sau : Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2, 6-8).
Khi dịch theo cách này người ta dịch cho dễ hiểu, cụm từ "hoàn toàn trút bỏ" trong bản văn tiếng Latin là "semetipsum exinanivit" và Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch sát nghĩa chính là "hủy mình ra không". Đây là cụm từ mà cách đây không lâu anh bạn Thiên Bá Vương đã dùng. Bạn thấy đó một ý niệm Thần Học chỉ trong 4 chữ "hủy mình ra không" nghe vừa nặng nề vừa khó hiểu, bằng chứng là vừa nghe đến "hủy mình" lần đầu tiên bạn kết luận ngay Thiên Bá Vương là "dân ngoại".
Nghe nặng nề quá nên tôi phải viết sao cho đa phần mọi người ít đọc Kinh Thánh có thể hiểu được. Chứ viết một bài đầy những tứ ngữ khó hiểu, sâu xa thì chả mấy ai thèm đọc trong thời buổi sống mà cứ phải chạy vùn vụt thế này.
Vậy cho nên, tôi nghĩ rằng, nếu bạn không thuộc trong đối tượng mà bài viết tôi nhắm đến, họ là những người hay đòi hỏi Chúa đấy nhé, sau khi đọc kinh trong lòng họ đòi hỏi đấy, thì lấy lý do gì để bạn yêu cầu tôi phải làm thế này thế nọ cho bạn ? Nếu bạn là người đọc kinh xong lại qua ra nói hay trong lòng bạn nghĩ tưởng Chúa đang nợ bạn thì bạn hãy yêu cầu tôi chứng minh bài viết của tôi. Vả lại nếu yêu cầu thì hãy gửi vào đúng nơi bài viết cần chứng minh hay bằng tin nhắn riêng bạn nhé, chứ gửi nơi khác mà yêu cầu thì thật là tội cho tôi quá thể, tôi đâu có đọc cho hết tất cả được.
Tất cả các vấn đề khác, tôi dừng trao đổi thì cứ xem như là tôi kém cỏi đi. Tôi cũng chẳng hiểu được là vì sao tôi có quyền tự do nhưng người khác thích áp đặt lên tôi và bắt buộc tôi phải trao đổi thế nhỉ ? Ví dụ như trong vấn đề tôi viết chơi chơi như "Gâu gâu đại hội", tôi viết theo cách nhìn của một phó thường dân, ấy vậy mà lại bị bóp cổ đội cho cái mũ quan tòa, nghe sao mà khiếp thế cơ chứ !
Theo như bài dạy của Đức Cha Khảm thì vụ trộm chó đánh chết người là một sự kiện lịch sử, còn bài viết của tôi là cách giải thích lịch sử. Mà giải thích lịch sử ở mỗi người thì khác nhau do nhãn quan của mỗi người. Trước đây tôi có trưng ra một bằng chứng như sau :
- Dương Quý Phi có tên là Dương Ngọc Hoàn, nguyên là vợ của Thọ Vương Lý Mạo, con trai thứ 18 của Đường Minh Hoàng. Năm 25 tuổi, bà xuất gia làm nữ đạo sĩ (tu sĩ của Đạo giáo, mà ở ta thường gọi là đạo Lão), với pháp danh là Thái Chân, để từ đó bước vào hậu cung của Đường Huyền Tông cho khỏi mang tiếng loạn luân. Chẳng bao lâu, bà được phong làm Quý Phi, địa vị chỉ kém hoàng hậu một bậc nhưng được hưởng thụ và sủng ái hơn hẳn hoàng hậu. Lai lịch của bà ta như thế, ai cũng biết, nhưng ở bài “Trường hận ca”, nhà thơ Bạch Cư Dị này đã viết như sau:
Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức
Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc.
……………………………….
Nhà thơ Tản đà đã dịch như sau:
Đức vua Hán mến người khuynh quốc,
Trải bao năm tìm chuốc công tai.
Nhà Dương có gái mới choai,
Buồng xuân khoá kín chưa ai bạn cùng.
Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc,
Chốn ngai vàng phút chốc kề bên.
…………..
Cứ theo lời thơ này thì trước khi vào cung, Dương Ngọc Hoàn là cô gái đồng trinh. Bạch Cư Dị (772-864) là một nhà thơ vĩ đại có học vấn uyên bác, từng đỗ tiến sĩ, kém Dương Quí Phi 53 tuổi. Hẳn ông chẳng lạ gì lai lịch của bà ấy. Trong bài thơ nổi tiếng này, chủ yếu ông chê trách thói ăn chơi hưởng lạc hiếu sắc của Đường Minh Hoàng để đến nỗi sắp sụp đổ cơ đồ, và ông có phần thương xót cho số phận của Dương Quý Phi khi bà bị quân lính và các tướng lĩnh đổ tội rồi bắt phải thắt cổ ở Mã Ngôi . Vì vậy, ông bỏ qua những nét không đẹp trong lý lịch của bà ta để khỏi làm mờ nhạt chủ đích của bài thơ. Mọi người đều coi đây là một kiệt tác của Bạch Cư Dị và không ai chê trách ông về việc viết không đúng tiểu sử của Dương Quý Phi, bởi vì đây là bài thơ chứ không phải là bài giảng lịch sử.
Đấy tôi viết theo quan điểm riêng của mình, tôi nhìn thấy những gì qua các thông tin tôi nghe được thì tôi viết theo cách nhìn đó. Trong sự kiện đó, bạn có phải là người trực tiếp tham gia không ? Nếu không thì bạn cũng chỉ nghe biết sự việc qua các kênh thông tin mà thôi. Vậy bạn nghe theo cách khác, tôi nghe theo cách khác, cớ sao lại chụp cho tôi cái mũ "QUAN TÒA" ?
Còn nơi trang của các bạn Sinh Viên Hải Hà, cái status của tôi thế nào tôi không quan tâm đến vì nó chỉ là cái danh hão huyền, các bạn yêu mến thì để thế nào tùy các bạn ấy tôi không ý kiến, chỉ duy đừng để là "anti-christ" thì tôi có ý kiến đấy.
Và cái bài viết về việc ăn chay đấy, nếu tôi không can thiệp thì nó đã bị xóa lâu rồi. Tôi yêu cầu để lại vì tôi xem đây là cơ hội cho các bạn khác học tập thêm về các tôn giáo bạn. Ngay cả nếu có một bài viết phê phán GLCG ngay trên diễn đàn đó, tôi vẫn có thể xem xét cho phép nó tồn tại trong một số điều kiện nhất định. Không phải cho phép nó tồn tại để bôi xấu Chúa Kitô nhưng cho tồn tại để nó là một mệnh đề mà sau đó sẽ chỉ ra cho các bạn khác thấy nó sai ở chỗ nào. Nhờ thấy rõ cái sai thì các bạn khác sẽ vững tin hơn vì biết chắc những gì mình tin là đúng.
Cái ăn chay của nhà Phật là dựa trên nền giáo lý của họ, nó đâu dựa vào khoa học mà đưa khoa học ra lý luận. Một cái là vô hình, thiêng liêng mà đem cái hữu hình, thực nghiệm phê phán thì đúng là có đến "vút cái đuôi con chó cho thẳng" thì mới xong. Tôi nhớ Phật Thích Ca có nói môt câu thế này : "trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới”, ấy phải chăng nhìn theo cách thực nghiệm thì ngài nói về phân tử hay cả vi khuẩn rồi. Bạn nói xem ngài nói câu đó trong cái nhìn thiêng liêng, vô hình hay là thực nghiệm, hữu hình ? Nếu nói là thiêng liêng, vô hình thì đem mấy cái lý luận khoa học thực nghiệm, hữu hình ra bảo ngài sai ở chỗ nào cho được ? Còn nếu nói đó là thực nghiệm, hữu hình thì sao bạn bảo ngài chẳng biết gì về hóa học, vật lý... là những mộn khoa học, thực nghiệm ?
Cái nhìn của Phật là cái nhìn của 2500 năm trước, áp đặt cái kiến thức của hôm nay là có lý chăng ? Người đời tin theo ngài nên kế thừa mà không hủy báng. Chứ nếu cứ nhìn theo sách ấy thì mở sách bà Rút trong Kinh Thánh ra lại chướng mát lắm. Kinh Thánh mà chướng mắt thì còn gì mà Kinh Thánh để người ta phải tin cơ chứ ! Bà Na-o-mi khi mà se duyên cho bà Rút và ông Bô-áp chẳng phải theo cách nói của hôm nay là "chơi chiêu" đó sao. Cả một âm mưu đàng hoàng nhé, nào là bà Rút tắm, trang điểm, xức dầu thơm mà không cho ông Bô-áp biết bà hiện diện trước khi ông ăn uống no say. Rồi sau đó vén chăn ông Bô-áp lên nằm kế bên. Xét theo chuẩn mực đạo đức ngày nay có đúng hay không ? Bà tổ của Chúa Cứu Thế đấy, có tên trong gia phả thánh Matthêu nhé, có đoan chính hay không ? Xét theo quan niệm ngày nay có đúng đâu, nhưng xét theo quan điểm Thần Học của tác giả ghi chép lại lời Kinh Thánh đó thì lại đúng vì họ muốn qua việc đó mà trình bày một ý niệm Thần Học khác không liên quan gì đến luân lý và đạo đức. Việc ăn chay của nhà Phật cũng tương tự như thế, họ muốn qua đó mà trình bày về thuyết luân hồi. Ấy cho nên tôi mới nói muốn hiểu vì sao mà họ ăn chay không sát sanh thì phải hiểu giáo lý của họ mới nói cho tỏ tưởng.
Còn cái câu về bố thí mà bạn hỏi là tôi lấy ở đâu ra ấy thì tôi sẽ không nói rõ hơn đâu. Tôi đã cẩn thận đề rõ nguồn trích dẫn sau mỗi câu rồi, ở đây là : (Pseudo-Clement, 15-17 Patres Apostolici, I, 202-204). Bạn muốn rõ vị Giáo Phụ này nói có gì nhiều hơn thì tự tìm quyển "Patres Apostolici" mà tra cứu nhé, tôi chỉ trao cái cày thôi chứ tôi không thể cày giúp cho bạn đâu.
Đôi điều trả lời cho bức xúc của bạn, nếu có thắc mắc bạn cứ trao đổi tôi sẽ giải đáp trong khả năng của mình. Chúc bạn vui
|
|