|
Nghe nói rằng Lev Tolstoy,một văn hào nổi tiếng của Nga khi viết tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình ông đã sửa bản thảo đến 7 lần khiến nhà xuất bản rất khó chịu và bực mình! Không biết có phải ông ta đã thực hiện một câu nói đầy sự cường điệu của Việt Nam :”Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần” không nhỉ?
Người ta là một đại văn hào, ông Tolstoy sửa bản thảo cuốn sách vì thấy nó chưa được hoàn thiện, tất nhiên là một kẻ tép riu như tôi sửa bảy mươi lần bảy không khéo nó càng hỗn loạn hơn! Nhưng rất may là tôi không biết cái gì gọi là sáng tác thơ văn, cho nên hơn 7 ngày qua tôi cứ viết xong một bài trả lời cái đề tài này, nhưng rồi lại xóa bỏ!
Tôi đã viết và xóa bởi vì chỉ một lý do: Tôi sợ rằng tôi đã dùng những lời lẽ cứng cỏi quá làm tổn thương đến lời cam kết của tôi gần đây rằng:”thà im lặng còn hơn để sự tức giận hay bực bội làm chủ mình”.
Điều mà tôi biết rất rõ, đó là đa số người đã và sẽ phản đối tư tưởng, nhất là cái tựa đề nghe như trêu ngươi:” Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức”.Nhất là những người luôn coi trọng sự khiêm nhường, họ chỉ cần nghe thấy cụm từ “ngay lập tức” là trong đầu của họ liên tưởng đến một sự thúc ép hay đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý của con người! Chính vì lý do này cho nên cho dù người rất có cảm tình với tôi nhiều khi cũng đành phải”ngậm đắng nuốt cay” giả lơ cho yên chuyện, huống chi không phải trường hợp vừa nói, chắc chắn không thể không ý kiến.
Xin nói thật rằng tôi chưa thể thoát được một chút hay một khối sự nghịch ngợm, cho nên tôi cố tình đặt tựa đề như thế khi nhớ đến chuyện Thánh nữ Tê rê xa cho rằng không ai có thể tước mất hạnh phúc Thiên Đàng của cô bé, cũng như không ai có thể tách rời cô khỏi người mẹ yêu dấu khi trả lời:” …Con cứ bám thật chặt vào tay mẹ, thì làm gì Chúa gỡ được tay con ra…”
Tôi là một người Công Giáo, và luôn luôn”khoe” với mọi người mình là một chiến sĩ của Chúa Ki Tô, thậm chí luôn muốn ví von mình như là một con chó để canh cổng cho khu vườn Thiên Chúa, không lẽ tôi lại đi gieo rắc cái tư tưởng tự cho một tí công lao của mình là rất giá trị, rồi thúc ép hay đòi hỏi Chúa phải trả công theo sự kể công của mình hay sao? Không lẽ tôi cứ phải kêu rêu rằng tôi biết rất rõ nếu không có Công Nghiệp của Ngôi Hai, tất cả mọi công lao của con người đều trở thành vô ích?
Không ít người có chủ trương e ngại hoặc không thích sự tranh luận , tất nhiên điều này rất đúng khi dẫn đến một sự vi phạm đến lòng bác ái, yêu thương giữa các Ki Tô hữu, nhưng cũng không thể cứ thấy sự tranh luận là bác bỏ , bởi vì không cần nói chi cho xa, Kinh Thánh Tân ước rất nhiều đoạn ghi chép lại những cuộc tranh luận nhiều khi rất gay gắt của Chúa Giê su với người Do Thái, thậm chí có những đoạn Chúa lên án người Pharisieu khá nặng nề.
Khi đưa ra đề tài :”Chết…lập tức” này, cái chủ đích của tôi là không đồng ý với một vài quan điểm, và tôi muốn đưa ra một số ý tưởng để mọi người xem xét. Nếu nó trái với Giáo lý Tín lý, tôi xin xóa bỏ ngay lập tức và như thế là tôi đã được hiểu thêm , củng cố thêm Đức Tin. Nhưng nếu không ai chứng minh được là nó sai với Giáo Lý Tín lý, thì đây là điều tôi mong chờ mọi người hãy nhận định, xem xét lại phải chăng chúng ta đã hiểu sai, chỉ dạy sai những lời Chúa phán bảo mà cứ tưởng rằng chúng ta đang đi trong đường lối của Người?
Đã qua nhiều trả lời, và cho đến lúc này tôi xin tạm kết luận rằng chưa có một ai chứng minh được kết luận: Công phúc nhiều hơn hậu quả của Tội được lên Thiên Đàng ngay lập tức là sai trái với Giáo lý, Tín lý, và chính anh bạn thenguyen, người được rất nhiều người nể phục, cũng đã xác nhận việc :”Chết lên Thiên Đàng ngay lập tức” là CÓ THỂ.
Chính vì thế, giờ đây tôi xin nêu ra những băn khoăn, những suy nghĩ rằng: phải chăng chúng ta cứ vô tình lồng thêm những suy luận của chúng ta vào vào Giáo lý và Kinh Thánh và tưởng rằng chúng ta đã làm đẹp lòng Chúa? Tưởng như thế là một sự khiêm nhu trước nhan Thánh của Người?
Như tôi đã từng trích dẫn đoạn Kinh Thánh rất rõ ràng chứ không trích dẫn Kinh Thánh theo kiểu ép buộc dồn ép vào trong ý tưởng của mình, rằng: Thánh Phê rô kể lể công lao của mình là đã bỏ mọi sự để theo Chúa( nhiều khi là một cuộc sống chài lưới bấp bênh và có khi chỉ là cổ phần của một con thuyền cũ !). Tôi thấy rất rõ ràng không những Chúa Giê su không hề nói một ngụ ý, một ám chỉ nào để cảnh báo ông Phê rô là không khiêm nhường cả, hoặc chê trách ông ấy một điều gì, trái lại Chúa còn cho ông ấy biết rằng Chúa trả công rất bội hậu.Cách trả công ấy, chúng ta đều có thể hiểu rằng đó là nước Thiên Đàng.
Đoạn Kinh Thánh (Mattheu 19, 17-29) cho biết rất rõ rằng Thánh Phê rô kể lể công lao, mà Chúa không phản đối , đã phác họa cho loài người chúng ta chân dung của một người Cha nhân hậu, một người bạn chí tình. Còn chúng ta đã vẽ ra chân dung của Người như thế nào?
___ Thử tra google, xem ti vi, và đi thực tế ngoài xã hội, chúng ta thấy bao nhiêu sự khổ đau từ tâm hồn cho đến thể xác mà nhiều người đang gánh chịu.Rồi nếu ai an ủi rằng hãy cố gắng chu toàn Thánh ý, vác thập giá theo Chúa , để lập nhiều Công phúc (vượt qua hậu quả Tội), thì chết sẽ được lên Thiên Đàng ngay lập tức, chúng ta sẽ phản đối hay sao? Có phải điều ấy trái với Ý muốn của Chúa ,không được sự cho phép của Chúa hay là điều ấy trái với suy nghĩ của chúng ta, không được sự cho phép của chúng ta?
___ Kinh Mân Côi: một loại vũ khí cực kỳ hiệu quả đến từ trời do chính Mẹ Maria trao cho Thánh Đa minh, bề trên dòng Thuyết Giáo mà bạn thenguyen vẫn hay nhắc là thánh tổ phụ của bạn ấy, để trị tận gốc bè rối Abigense mà từ vũ lực ,thuyết giáo… đều không hiệu quả, cho đến Linh Địa Lộ Đức và nhất là Fatima, Mẹ Maria đã nâng lên thành một mệnh lệnh. Trong sự kiện Fatima mà các tài liệu cũng như phim ảnh đều diễn tả lại lời ba trẻ nhất là chị Lucia khi hỏi Đức Mẹ rằng : Phan xi cô có được lên Thiên đàng hay không thì Mẹ Maria đã trả lời là có, nếu Phan xi co siêng năng lần chuỗi Mân côi hàng ngày . Liệu có ai cảm thấy nghi ngờ hay phủ nhận lời Mẹ đã phán bảo này để thay vào một sự khiêm nhường, một tư tưởng nghe như là đỉnh cao của sự khiêm nhu y như lời Thánh nữ Tê rê xa đã từng tuyên bố rằng ở hỏa ngục cũng vẫn yêu Chúa hay không? Tôi cho rằng đến bây giờ tôi chỉ mới thấy có Thánh Tê rê xa là dám phát biểu như thế bởi vì ngài là một trong số ít người có lòng mến cực kỳ cao siêu , còn ngoài ra đại đa số chúng ta sẽ là những kẻ lừa dối khi phát ngôn bắt chước theo như ngài.
Có thể làm nảy sinh ra một thắc mắc rằng: phải chăng mong muốn chọn Chúa làm Gia nghiệp, đòi hỏi phần Phúc trên Thiên Đàng là một mong muốn không xứng đáng của người Ki Tô hữu? Liệu đây là một tư tưởng hoàn thiện hoàn mỹ mà người Công Giáo chúng ta cần phải đổi mới tư duy hay chỉ là một kiểu lấy giáo lý của phàm nhân mà chen vào Giáo lý của Đức Chúa Trời?
Riêng tôi như đã từng bày tỏ: tôi là một kẻ hèn mọn mang đầy hậu quả tội nguyên tổ trong người cho nên không thể yêu mến Chúa theo như câu tâm tình của thánh Tê rê xa, huống chi nếu thánh thiện hơn nữa thì càng chịu thua! Tôi biết rất rõ mình ví như một cành nho không thể không cần có gốc là Thiên Chúa. Thiên đàng chính là cùng đích trông cậy của tôi. Nếu mà tôi không lên được Thiên Đàng thì tôi không còn là con cái, là người yêu là bạn hữu của Chúa mà tôi sẽ là kẻ thù của Chúa, là đồng đẳng với ma quỷ! Chính vì thế tôi sẽ dùng đủ mọi cách mà Thiên Chúa đã cho phép, đã mời gọi để chiếm lấy nước Trời như lời Chúa Giê su đã dặn dò trước trong Kinh Thánh.
Đức Mẹ đã khẳng định lần hạt Mân Côi là một phương thế tuyệt diệu để lên Thiên đàng trong sự kiện Fatima, có lẽ vì cảm nhận sâu sắc lời dạy bảo của Mẹ nên vị inh mục già mà tôi từng kể mới phát biểu rằng :”Các con cứ lần hạt cho Cha ba chục kinh Mân Côi cách sốt sắng mỗi ngày, nếu không được lên Thiên Đàng bao nhiêu tội Cha chịu hết…” Năm nay ngài đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn tinh nhanh và minh mẫn. Tôi tin rằng những học vị cử nhân văn chương, các chức vụ từng đãm nhiệm như bề trên một chủng viện, bề trên của Giáo hoàng học viện không đưa ngài đến suy nghĩ và phát biểu trên ,nhưng là vì sự vâng lời , nghe theo lời Mẹ Maria dạy bảo.
Ai trong chúng ta khi lên cầu thang cũng phải đi từng nấc một! Trước khi làm người lớn thì chúng ta phải là một đứa bé! Có biết bao nhiêu người Công Giáo chứ khoan nói đến ngoại giáo khi gặp đau khổ, nghịch cảnh chỉ muốn bỏ Chúa, bỏ Đạo! Khuyên răn an ủi họ rằng chịu khó lập nhiều Công phúc thì chết có thể lên Thiên Đàng ngay lập tức nó sẽ đạt ích lợi và hiệu quả hơn, hay nói rằng ráng mà đền tội lỗi chúng ta , thì may ra lòng Chúa xót thương? Chúng ta thật khó mà nhảy vài nấc thang để lên cầu thang, thật khó mà chưa ra hồn một đứa bé mà đã đòi trưởng thành! Đa số nhất là giới trẻ thường phải Tin rồi mới Mến. Phải Tin cho vững cho sâu thì mới dẫn đến lòng Mến vững chắc như xây nền móng trên đá tảng chứ e rằng lòng Mến nhưng không có niềm Tin sâu đậm thì chỉ là lửa rơm mà thôi!
Tôi xin tạm thời dừng ở đây và những câu hỏi cũng như các tồn tại tranh luận giữa tôi và bạn thenguyen, nay mai tôi sẽ trả lời không sót một điểm nào,còn giờ đây tôi xin chúc mọi người ngủ ngon.
|
|