Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 29 trên 29

Chủ đề: Tình yêu ơi, mi ở đâu?

Threaded View

  1. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tình yêu ơi ,mi ở đâu?


    Qua một số lần trò chuyện qua điện thoại, tôi đã cảm thấy một sự buồn buồn nào đó chen lấn vào tâm hồn! Tôi thường được rất nhiều người từ bề trên lẫn bạn bè chỉ bảo rằng nói nhiều không phải là điều tốt mà ăn thua hay không là nói được những câu thâm thúy, súc tích cô đọng sâu sắc…Và tôi đã soạn những câu tâm sự thật ngắn gọn nhưng tóm lược được rất nhiều điều cần tìm hiểu để tiến đến chuyện quan trọng của cả một đời người. Nhưng có lẽ củi ướt không dễ dàng nhóm thành ngọn lửa cháy rực rỡ! Các câu đàm thoại tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích mà tôi đã soạn mang lại hiệu quả rất thấp vì qua những lần tâm sự bằng điện thoại, sự hiểu biết mà tôi có được về tâm tư của Th rất ít vì nàng nói chuyện rất thụ động! Ngoài chuyện hỏi gì trả lời nấy một cách ngắn ngủn, tôi còn cảm thấy hình như có một cái gì đó tẻ nhạt bao trùm trong những lần tâm sự này!

    Có lẽ việc trăm năm của tôi đã sớm đứt gánh giữa đường khi mà tôi nhận xét một cách sơ lược rằng hình như giữa tôi và Th chẳng có một cái gì là “hợp” với nhau cả, nhưng có vài lý do khiến tình thế tiến triển khả quan hơn đến mức đặt trầu và định hôn ước như ngày nay, đó là tôi đã từng lựa lời hỏi thằng rằng Th liệu có một ngăn trở nào đó chận ngang đường sự tự do hôn nhân giữa tôi và nàng hay không? Nếu việc ngăn trở ấy nàng không thể vượt qua được tôi sẽ dũ áo ra đi một cách âm thầm bởi vì hôn nhân là tự nguyện! Nhưng câu trả lời của Th là không có gì ngăn trở, và nàng biện minh rằng sự không hài lòng của tôi nàng cũng biết, nhưng nàng không biết nói như thế nào cho hay hơn, lôi cuốn hơn cả!

    Tôi cũng quên không nói đến cái máy tính là một hành trang không thể thiếu của lớp trẻ ngày nay, và chat bằng giọng nói hay văn bản trên máy tính là một việc quá thường đến nỗi khó tưởng tượng những người trẻ không biết đến nó. Nhưng như trên tôi đã than rằng nói qua điện thoại thì Th còn thụ động như thế huống chi tâm sự trên Yahoo phải chuẩn bị micro hay gõ bàn phím thì sự thụ động tăng lên đáng kể khiến sau một vài lần tôi đành từ bỏ! Gởi email cũng thế! Thư nào dài nhất cũng chỉ được vài dòng mà chẳng có cái gì gọi là súc tích thâm thúy cả!

    Giá không có chuyện em ở đầu sông anh cuối sông, tôi sẽ thân chinh đến tận nhà Th mỗi tối, mở nhiều đợt tổng tiến công để xác định, để đo lường chính xác cái mức độ thấp kém đáng báo động của tình cảm giữa tôi và nàng nhưng khoảng cách 300 KM không thể vượt qua, mà trông vào điện thoại và máy tính thì như thế đó! Tôi không dám tâm sự cùng ai để xin một lời tư vấn bởi vì có lần tôi đã hỏi một thằng bạn đã có gia đình và được tiếng là có cô vợ rất chiều chồng , về tình huống tẻ nhạt như nước ốc của tôi.Tất nhiên tôi không dại gì nói là của mình vì sợ bị chê cười. Vừa nghe qua, nó buông ngay một tràng gọn lỏn:

    ___ Cậu về tư vấn cho cái thằng ngu đó để nó thoát khỏi cơn mê đi! Tớ cam đoan là cô nàng ấy không có cái gì gọi là tình yêu với cái thằng ngu ấy cho nên mới có thái độ giá băng như thế! Đàn bà con gái ai mà chẳng thích buôn chuyện đến hỏng cả điện thoại, hư cả bàn phím! Thế mà cái thằng bạn của cậu ấy chắc nó quá mê con nhỏ ấy cho nên mờ mắt không biết đấy thôi! Tớ chắc là thằng ấy khá giầu, dư sức bao bọc cho con nhỏ đó cho nên nó mới nhắm để lấy làm chồng. Và thái độ hờ hững của con nhỏ đó đã biểu lộ cái tâm muốn nắm đầu thằng bạn của cậu đó! Tớ quá rành tâm lý mấy bọn con gái thời nay mà!

    Sau khi nghe những lời tư vấn của một người đáng mặt anh hùng, đầy uy thế của phái đàn ông như trên, tai tôi cảm thấy ù đi nên giả vờ kiếm cách nói cho qua câu chuyện và ra về. Tối hôm đó, lúc ngồi trên bàn tư lự, khuôn mặt của tôi in lên nền đen bóng của cái laptop chưa mở, tôi nhớ đến những câu tư vấn của thằng bạn rồi tự hỏi : Phải chăng trước mắt Th tôi trông xấu trai? Hay tôi không biết cách nói chuyện hoặc gây thiện cảm? Hoặc nàng chỉ nhắm vào gia thế của tôi mà thôi? Hoặc là một cái gì nữa mà tôi chưa biết?

    Nếu mà nói xấu trai thì thật là không phải bởi vì chẳng lẽ lại đưa hình của mình ra để minh chứng khi chẳng ai cần tôi chứng minh! Còn Th chắc chắn nàng không thể chê vì đã rất rõ diện mạo của tôi cũng như tôi nhớ rõ từng nốt chấm trên mặt nàng. Nàng trông vào gia thế của tôi ư? Tôi biết rất rõ gia thế của nhà nàng có khi còn hơn gia thế của tôi rất nhiều! Tôi không biết cách gây thiện cảm ư? Chủ quan mà xét, tôi cho rằng tôi chưa để lộ một điểm nào để nàng có thể chê tôi là không lịch sự nho nhã! Còn sự tri thức và hiểu biết mặc dù chưa bao giờ tôi dám tỏ vẻ khoe khoang tự phụ, nhưng tôi vẫn có ý tỏ cho nàng biết rằng tôi có thể thảo luận về rất nhiều lãnh vực mà nếu nàng thích ca hát, tôi có thể đệm đàn Ghita như một nhạc công của xứ sở Tây Ban Nha!

    Tất nhiên tôi không thể thỏa mãn với những câu tự trả lời, cho nên trong dịp đầu xuân vừa qua, tôi cũng du hành về nhà ông bố vợ tương lai, và cũng có dịp đi ngoạn cảnh Đà lạt với Th và gia đình. Trong lúc có dịp ngồi riêng để tâm sự tôi đã nêu ra những nghi vấn đang đè nặng tâm tư bấy lâu một cách rất tế nhị và muốn biết sự thực là như thế nào? Sau một lúc lâu im lặng Th đã trả lời rằng nàng chỉ biết hiện tại hôn nhân là kết quả của tình yêu, chứ cũng không biết nói như thế nào nữa! Lúc ấy nói thực rằng tôi không hề cảm thấy hài lòng, nhưng cũng hiểu rõ nàng sẵn sàng chấp nhận một cuộc hôn nhân đang tiến triển.

    Tôi thấy người ta thường hay dùng câu nói:”Được ăn cả, ngã về không”. Khi lên thăm gia đình Th và chúc Tết, tôi tin rằng một là mình sẽ được ăn cả hai là trắng tay ! Đến nay rõ ràng trắng tay thì không phải mà ăn cả thì chắc chắn là không! Khi nàng trả lời, tôi biết rằng không phải Th là một cô gái ngây thơ và nông nổi! Cái câu:” …Hôn nhân là kết quả của tình yêu…” có thể làm cho người nghe yên tâm rằng việc nên vợ nên chồng mới thực sự là tình yêu thắm thiết, nhưng nếu kết luận như thế thì phải giải thích như thế nào khi biết bao cặp vợ chồng lấy nhau chỉ vì nhiều lý do khác mà không hề có tình yêu? Cứ theo những gì từ trước đến nay giữa tôi và Th, có lẽ phải là người hết sức lạc quan mới tin rằng mình đã có một tình yêu thắm thiết và chuẩn bị có kết quả vì sắp đi đến hôn nhân!

    Đã có những lúc tôi nghĩ đến một sự chia tay, nhưng nhiều thứ đã ngăn cản, giam hãm cái ý tưởng đó lại! Có thể đó là khuôn mặt và bóng dáng xinh đẹp dịu dàng của Th! Có thể đó là những lời thì thầm bên tai rằng tôi không biết kiên nhẫn và chỉ biết người ta trọng vọng mình mà không quan tâm đến tâm tư người khác! Có thể đó là tâm tư của bài hát Careless Whisper :” Nếu biết thế anh thương em thật nhiều, thì bây giờ đâu ngồi đây mà tiếc thương âm thầm…” Và cuối cùng có thể là một tâm tư hoang mang không biết chọn đường nào để đi!

    Phải công nhận rằng tôi đã bị cuộc hôn nhân kinh hoàng của ông anh họ mà tôi đã từng kể trong nhiều bài viết ám ảnh tôi rất nhiều. Chính vì tránh những vết xe đổ của ông, tôi vô cùng cảnh giác trước những sự việc gì mà ông anh của tôi đã từng mắc phải trong thời kỳ trước khi nên vợ nên chồng. Tôi có thể yên tâm khi mà người vợ tương lai của tôi là đạo gốc, được sự giáo dục rất chu đáo của gia đình từ nhỏ đến lớn, và hai gia đình cùng một đẳng cấp. Tuy thế, cái mà ông anh họ của tôi đã từng mắc phải đó là linh cảm thấy một sự đổ vỡ có thể xảy ra khi người vợ tương lai không tâm đầu ý hợp với mình trong nhiều chuyện, thì hiện bây giờ có lẽ tôi còn thê thảm hơn ông đó là cảm thấy hình như không có một tình yêu thực sự! Ông anh của tôi khi xưa cũng từng có ý định ra đi khi một số người thân không ủng hộ và đưa ra những lý lẽ phản đối nhưng rồi bà vợ tương lai dùng nước mắt và những lời thủ thỉ để kéo lại! Còn hoàn cảnh tôi bây giờ những người thân chỉ toàn ủng hộ chứ không ai phản đối mà nếu tôi có đưa ra lời than thở là hình như không có tình yêu,hay nói chính xác hơn là tôi không cảm nhận được tình yêu nơi Th, thì chắc chắn bố tôi là người hiểu tôi nhất , cũng cho tôi là mơ mộng và viển vông, ảnh hưởng mấy tiểu thuyết tình cảm lãng mạn rẻ tiền!

    Trong những bài viết sặc mùi than thở về tình yêu này, tôi đã tin tưởng rất sâu sắc là phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Cho đến bây giờ, niềm tin tưởng lại càng mãnh liệt, càng thấm thía hơn khi nhận thấy rằng: Tú nữ bất bần, tức người con gái xinh đẹp thì không thể nghèo khổ, nhưng không có nghĩa là hễ xinh đẹp thì tất phải có hạnh phúc! Cũng thế, dù cho có tài cao, vật chất tương đối cũng không thể bảo đảm rằng sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ có sự cầu nguyện và phó thác trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria mới là một sự bảo đảm vẹn toàn nhất.

    Và có lẽ sẽ không thừa khi mà nói đến việc phó thác, cầu nguyện rất thành tâm cùng Chúa và Mẹ khi lấy vợ lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân vẫn sóng gió và tan vỡ! Lúc này, con người ta thường bị khủng hoảng về niềm tin khi cho rằng : không biết vì sao Thiên Chúa không nhận lời!

    Thiên Chúa là đấng Công Bằng và Thánh Thiện. Người không bao giờ làm sự dữ nhưng Người cho phép sự dữ xảy ra hay ngăn chặn điều đó, và chúng ta gọi đó cũng là Thánh Ý của Người.

    Việc thành tâm cầu xin và phó thác cho Thiên Chúa trước khi khi lập gia đình nhưng rốt cuộc vẫn tan vỡ không phải do Thiên Chúa định cho người vợ hay người chồng không làm đúng bổn phận của mình! Những cái ác đều thuộc về tội lỗi và ma quỷ! Cho dù trước hôn nhân chúng ta hết lòng cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho chúng ta một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chúng ta vẫn gặp bất hạnh to lớn, đó là trước tiên phải do lỗi cả hai người, hay lỗi nặng về phần người chồng hay vợ, và có khi lỗi nghiêng hẳn về một phía nhưng Thiên Chúa vẫn định cho hai người lấy nhau vì Thiên Chúa muốn chúng ta vác Thập giá theo chân Người.

    Chúng ta không được ly hôn! Chúng ta phải sống đơn độc không được lấy người khác khi người cũ còn sống! Chúng ta chấp nhận những đau khổ trong hôn nhân do người vợ hay chồng gây ra? Đó là Thiên Chúa muốn chúng ta vác thập giá theo Người
    .

    Trước đây tôi luôn tin tưởng rằng phó thác và cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Mẹ, chắc chắn tôi sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ, với tình trạng gần như chẳng có gì gọi là tình yêu , tôi hình dung ra một cảnh tượng biết đâu Thiên Chúa sẽ trao cho tôi một Thập giá nào đó trong hôn nhân! Tôi không thể viện cớ tôi không vác được vì tôi không bao giờ quên câu:”Ơn Ta đủ cho con…”, nhưng lòng tôi không khỏi xao xuyến! Tôi chỉ cầu xin rằng trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ luôn luôn là một người Công Giáo trung thành với niềm Tin Cậy Mến.


  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com