:”Ông đã theo Thầy Giêsu rong ruổi khắp nơi thì chắc Ông đã hiểu. Cũng có thể vì ông thấy thực tế phũ phàng quá nên Ông mới nghĩ ra cách moi tiền của họ mà Thầy Giêsu vẫn “nguyên xi”. Xét cho cùng, Ông rất tin vào quyền năng của Sư phụ mình. Thời đó, 30 đồng bạc chắc là một món tiền “béo bở” chứ không thể so theo thời giá ngày nay. Ông biết Sư phụ Giêsu của Ông “ngon” lắm, vì Thầy mới nói “Tôi đây” mà bọn lính ngã lăn cù cả đám (x. Ga 18:6). Lúc đó hẳn là Ông chắc mẩm đã làm cho bọn ác ôn bị lừa để có số tiền kia. Không biết Ông có gật gù và cười đắc chí không nhỉ? Thế nhưng Ông quá bất ngờ khi Thầy cho chúng đứng dậy và để chúng bắt trói. Chắc là Ông cảm thấy thất vọng lắm, vì Ông không hiểu sao Thầy mình bỗng dưng lại mất hết “phép thần thông” để rồi bị những người xấu bắt như vậy. Họ đúng là những người “miệng nam-mô, bụng một bồ dao găm”!
Tôi tự xét lại bản thân mình, mỗi lần tôi làm một điều gì sai, tôi cũng chỉ nhìn thấy khía cạnh nào đó trong sự việc để tự bảo vệ cho mình. Giuda có tham tiền thật, nhưng dù theo Thầy Giêsu được Thầy giáo huấn, anh chỉ thấy Thầy thật tuyệt vì làm được nhiều phép lạ, anh chỉ ở trong tầm nhìn của người trần tục, và nếu Thầy làm được nhiều phép lạ như thế thì không ai có thể đụng đến Thầy được. Vì thế Giuda đã thất vọng khi Thầy bị bắt trói dẫn đi. Giuda hối hận, nhục nhã, đau đớn vì mang tội danh bán Thầy, nhưng nếu Giuda cứ can đảm nhận lấy mọi nỗi nhục nhã đau khổ đó, chấp nhận chịu mọi người sỉ vả, khinh khi, chịu tất cả hình phạt nặng nề nhất từ thể xác đến tinh thần, thì lẽ nào Thiên Chúa đầy lòng xót thương Người lại không cứu vớt. Nhưng tiếc thay, Giuda đã chọn cái chết để trốn tránh hết mọi trách nhiệm ông đã gây nên. Giuda đã từ chối lòng thương xót vô biên của Chúa. Dù tội chúng ta đỏ như son, thẫm như vải điều thì Chúa vẫn rửa sạch nên trắng như tuyết.