  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi mayxanh1234
Biết vậy mà nhiều khi nản lòng thiệt ... Ở Việt Nam đi tu thì còn được khuyến khích, kính trọng, ở bên này, đi tu đã thiệt thòi đủ thứ (từ vật chất, lương rất thấp, cho đến tình cảm, không ai ngó ngàng tới hết), đã vậy còn bị cha mẹ họ hàng bạn bè nhiệt liệt phản đối nữa ... Thời buổi này mà đi tu thì thiên hạ bảo mình khùng đó ...
Con thấy cũng tùy từng nơi thôi ạ, có những nơi bố mẹ hết sức ngăn cản con cái đi theo tiếng gọi bằng mọi cách. Nhưng có những nơi lại khác ạ. Một lần, ngồi ở sân trường, con nghe mấy chị ở lớp khác mà con không biết, họ nói chuyện với nhau.
- Mày ơi, bố nó đồng ý cho nó đi tu rồi
- Chị khác nói: Thế ạ. Tại sao ngày trước bố nó ngăn cản nhỉ?
- Chị kia mới bảo: Nhà nó có 6 chị em gái, 4 chị của nó đi tu rồi. Nó cũng muốn đi tu, nhưng bố nó không muốn. Nhưng giờ bố nó đồng ý rồi.
- Một chị lại nói tiếp, em nó mà đi tu nữa nhỉ? Hay biết mấy.
Ở quê ấy, có rất nhiều người đi tu ạ. Nhưng có một lần con nghe giảng của Cha ở Dòng Tên nói: Hai anh chị này yêu nhau sắp kết hôn, chị thấy anh sống khô khan với Chúa. Nên chị xin Cha cho anh đi linh thao để đời sống đạo sau khi kết hôn được tốt hơn. Sau hai lần đi linh thao, anh ấy đi tu luôn ạ.
Có lần một Cha chia sẻ ơn gọi: Cha quyết định đi tu không ai nhờ hết, vì Cha rất nghịch. Mẹ Cha lên Tòa Giám mục rất nhiều lần để gọi Cha về nhà….
Và con thấy ơn Chúa gọi thật nhiệm màu, không thể biết trước được ạ. Tưởng rằng mình sẽ đi tu nhưng lại là không, nhưng lúc mình không nghĩ đến thì Chúa lại goi ạ.hi |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com