|
 Nguyên văn bởi thenguyen
Hay lúc nghe nói cũng run run, rồi từ từ mới đồng ý chịu trách nhiệm, nhưng thế cũng còn đỡ hơn lắm anh "cò đực" nghe có "chiếc thuyền con" lo tìm đường vỗ cánh bay.
Run quá đi chớ ... M mới tưởng tượng ra là mình mới 16 - 17, mà mang cái bầu kỷ niệm là đã thấy tay chân run rẩy, mặt mày xanh lè, xanh lét rồi (không có mặt khóc đành cười mếu vậy) ... Ở tuổi đó, thân mình nuôi còn chưa xong, đẻ con ra cạp đất mà ăn à? Chưa kể búa rìu dư luận, áp lực gia đình ... Chóng mặt, điên đầu luôn ...
M có cô em họ cỡ tuổi the và Teen, hồi 17 tuổi lỡ mang bầu tâm sự với anh chàng cùng trường ... Lúc khám thai, bác sĩ nói não baby có vấn đề, nhưng cậu của M (tức bố của cô đó), không đồng ý phá thai, khuyên cô ấy nên giữ ... Kết quả là đứa bé sinh ra đời hoàn toàn bị liệt, ngay cả ăn cũng không ăn được, phải đút ống vào miệng (vì hệ thống thần kinh điều khiển cơ bắp không hoạt động) ... Vậy mà cậu bé vẫn sống tới giờ này ... không nói năng, nhúc nhích gì được hết, tối ngày đi bệnh viện ...
Lúc đầu thì ông cậu đành vác chàng rể bất đắc dĩ về nhà nuôi báo cô cả hai (vì cả hai còn đang học Trung học), sau đó, hai người cãi nhau, chia tay ... Về sau, cô này lấy chồng, và may mắn gặp ông chồng rất thương thẳng con bị tật nguyền ... Chứ một mình cổ mà phải chăm cho nhóc đó thì cũng chết luôn ... Năm ngoái cổ mới có thêm nhóc thứ hai, khỏe manh ... |
|