NGÀY 6 THÁNG TÁM

Con cứ bình tĩnh và hãy mở lòng ra đón nhận cuộc đời. con càng có khả năng trầm tĩnh bao nhiêu, con càng đón nhận được bấy nhiêu, bởi chính trong sự yên tĩnh mà con có thể nghe được tiếng nói thì thầm nhỏ bé của Cha. Chính trong sự bình lặng mà con nhận thức được điều kỳ diệu của Cha xung quanh con. Con trở nên rất nhạy cảm đối với những việc quan trọng của cuộc sống, và trong tình trạng nhạy bén đó, các cánh của co thể mở tung và bất cứ gì cũng có thể đến. Con phải tìm cho ra những giây phút bình an và phẳng lặng đó, mặc dù là con có đang bận rộn đến đâu. Điều đó cũng không cần kéo dài lâu.
Con sẽ thấy một vài giây lát kết hợp lặng lẽ với Cha có thể làm nên điều kỳ diệu trong tất cả những công việc của con. Thay vì con đổ xô làm công việc một cách cuồng nhiệt, hay chỉ làm một cách miễn cưỡng, thái độ của con đối với tất cả những gì con làm phải là thái độ chúc phúc, khen ngợi và tri ân. Bởi vì thái độ của con, và cách co tiếp cận với công việc là đúng đắn, thì chỉ có thể phát sinh ra cái tốt nhất vầ đem lại phúc lành cho mọi tâm hồn có liên quan đến các công việc đó.

Cha ơi! Khả năng trầm tĩnh của con còn yếu lắm, con ù lỳ hơn là trầm tĩnh; vì tâm trí con còn ít bén nhạy về Cha và nó trống rỗng nhiều hơn. Cha ơi, cây bút chì của Cha còn sạn nhiều lắm, nó phải mềm và trơn tru thì Cha mới vẽ đẹp hơn được. Nhưng Cha cũng có thể dùng cái sạn của nó để tạo nên một bức họa độc đáo với cách sử dụng cái tính chất sạn của nó, phải không Cha?