Em nhớ đến lời ĐTC Phan-xi-cô nói với những Chủng Sinh: "Đừng sợ phải đi ngược dòng." Ngài cũng nói thêm: "Tất cả các con mong ước được dâng đời mình cho Đức Kitô mãi mãi! Giờ đây các con vỗ tay, ăn mừng, bởi đây là thời gian hôn lễ... Tuy nhiên, khi tuần trăng mật qua rồi, điều gì xảy ra? Cha đã nghe một chủng sinh, một chủng sinh tốt lành nói rằng anh muốn phục vụ Đức Kitô, nhưng chỉ 10 năm thôi, và rồi anh sẽ nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống khác... Thật nguy hiểm! Tuy tạm thời, nhưng điều này thật nguy hiểm bởi vì ta không đánh cược đời mình một lần cho tất cả. Tôi kết hôn chừng nào còn yêu; tôi sẽ là một nữ tu nhưng chỉ trong một "thời gian ngắn" thôi, trong "một khoảng thời gian nào đó" và tôi sẽ tính tiếp; tôi sẽ là một chủng sinh để trở thành linh mục, nhưng tôi không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Thế này thì không phải với Đức Giêsu! Cha sẽ không trách cứ các con, cha trách cứ cái văn hóa tạm thời đang nện xuống tất cả chúng ta, bởi nó không làm cho chúng ta nên tốt đẹp: bởi vì đưa ra một lựa chọn dứt khoát ngày nay thật là khó...Trong thời đại này việc đưa ra một quyết định dứt khoát thật không hề dễ dàng. Chúng ta là những nạn nhân của nền văn hóa tạm thời này. Cha muốn các con nghĩ về việc học biết đóng cánh cửa của căn phòng nội tâm từ phía bên trong."( http://vietcatholic.com/News/Html/113268.htm )
Đối với em, em chỉ muốn chia sẻ với chị rằng, em cũng đã phải trải qua sự lựa chọn rất nhiều lần trong đời và dù nhận đc rất nhiều sự phản đối, đôi khi là cả những lời nói thật "nặng nề" từ gia đình, người thân, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì quyết định đó.Nếu cho em lựa chọn lại, em sẽ không lựa chọn con đường nào khác nữa. Hãy để cho Chúa Thánh Thần được ngỏ lời với chị trong tâm hồn qua những lời cầu nguyện. Nếu quyết định đó làm chị cảm thấy được bình an trong tâm hồn, sự bình an đầy tràn đích thực, thì đó là dấu chỉ của Thánh Ý Chúa. "Lạy Chúa, này con đây, xin cứ sai con đi!"(Is 6,8)
Đúng là em đang gặp rất nhiều khó khăn, những lời nói rất nặng nề từ gia đình, những sự ngăn cản,...cảm thấy muốn từ bỏ vô cùng. Nhưng khi đọc dòng chia sẻ này, e nhất định sẽ cố gắng. Đừng sợ!
Đi tu là đi suốt đời, chứ không phải đi ngày một ngày 2...Nó cần phải cố gắng cả hành trình.
Em sẽ để Tâm Hồn mình đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Mong Ngài ban ơn, nâng đỡ những lúc em ngạ quỵ này. Cảm ơn a nhiều!