Tôi không hiểu thời kháng chiến chống Pháp, các nhạc sĩ từ Nam ra Bắc nhiều khi ăn toàn củ khoai củ sắn, thế mà không hiểu tại sao họ lại sáng tác nhạc hay một cách tuyệt vời như thế nhỉ? Tài năng không cần đợi tuổi! Bởi vì tôi từng nghe rằng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc ấy mới khoảng 20 tuổi, thế mà hình như chỉ với một cây đàn Mandoline, cậu nhạc sĩ con nít ấy đã viết ca khúc :”Đoàn Giải Phóng Quân một lòng ra đi ….” .Xin nói thật rằng tôi không ưa thích loại nhạc đỏ, thế mà khi nghe ca khúc ấy, tôi có cảm tưởng như hồn thiêng sông núi ngàn năm bất diệt, hào khí ngất trời đang lắng đọng trong từng lời từng giai điệu âm thanh. Những Văn Cao, Lưu Hữu Phước ,Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, và vô số tên tuổi mà chúng ta thường nghe hình như sống mãi với thời gian! Có lẽ chỉ có ở Việt Nam mới có một trường hợp một nhạc sĩ mà hai bài hát của ông đều được lấy làm quốc ca cho hai miền Nam Bắc đang nội chiến, chống đối nhau! Đó là nhạc sĩ Văn Cao.
2 bài hát được lấy làm quốc ca trong 1 thời điểm lịch sử là của 2 tác giả, Bài Tiến quân ca của nhạc sỹ Văn Cao và bài Tiếng gọi thanh niên ( Nầy Công Dân ơi) của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước.