Suy niệm: Phêrô vẫn coi Chúa như một vị Thầy mà ông hết lòng kính mến vâng phục. Ông vẫn lui tới với Thầy, sẵn lòng với Thầy đến mức dâng cả chiếc thuyền mộc mạc của mình để Thầy dùng làm bục giảng, và còn chiều ý Thầy thả lưới thêm một lần nữa dù cả đêm hôm qua chẳng bắt được gì. Thế nhưng ông dừng lại ở đó, kể cả sau mẻ cá lạ lùng này, ông không dám đi xa hơn với Chúa. Phản ứng đó của Phêrô chẳng những hợp lý mà còn khiêm tốn nữa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Nhưng lôgích của ơn cứu độ không chấp nhận dừng lại như thế. Chúa Giêsu hoán cải Phêrô rồi còn muốn ông phải tiến xa hơn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thiên Chúa cứu độ nghĩa là Thiên Chúa yêu thương, yêu cách triệt để, yêu cho đến cùng, yêu ở mức cao nhất (cf. “Đường Lên Núi Chúa”).
Mời Bạn: Khi kêu gọi Phêrô, Ngài cũng kêu gọi bạn đáp lại bằng một tình yêu giống như thế. Phải chăng khi yêu thương, bạn cũng theo một lôgích như vậy? Bạn không dừng lại ở chỗ “bình bình” mà bao giờ cũng muốn “thêm một chút nữa”, phải không?
Sống Lời Chúa: - nán lại thêm ít phút tại nhà thờ để nói thêm với Chúa một tâm sự yêu thương; - kiềm chế những phản ứng nóng nảy trước những sự xúc phạm người khác gây ra cho mình.
Cầu nguyện:Đọc kinh “Xin ơn sống quảng đại” (x. tr. 62).