Chú TANVAN đã từng viết trong đề tài Thánh Kinh điện tử:

có người tiên đoán ...<nhưng tôi không tin >..là với tình hình phát triển thông tin điện tử ..
thì có lẽ một thời gian không lâu, chúng ta sẽ tham dự Thánh Lễ ...từ xa ...thật tình xin chịu thua...
chẳng biết có phải vậy không ..? hi....

Và tôi đã từng xác định ý kiến của mình:

Chúng ta phải luôn vâng phục Giáo Hội, thế thì nhân việc chú TANVAN có nói đến việc tham dự thánh lễ từ xa…,thế thì cháu cũng nói luôn rằng Giáo quyền không cho phép việc tham dự thánh lễ từ xa có thể thay thế được việc đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các lễ buộc! Xưng tội cũng thế! Làm gì có chuyện xưng tội qua mạng internet mà được phép! Tất nhiên không nói đến một số trường hợp khẩn cấp, ngoại lệ vì Chúa thấu suốt vô cùng!


Hôm nay chú hongbinh có trích dẫn bài của linh mục trứ danh, tức cha Phanxico Xavie Ngô Tôn Huấn về vấn đề này, cũng như việc các linh mục mặc các trang phục khác trong khi cử hành Thánh lễ, thế thì tự nhiên tôi cảm thấy thán phục tôi quá xá!

___“ thán phục tôi quá xá...”!

Xin mọi người hãy tạm ngưng ném gạch tôi vài phút, để tôi được hớp vài hớp không khí lấy hơi để có thể trần tình cụ thể đầu đuôi!

Sở dĩ tôi cảm thấy thán phục tôi ghê gớm! Bởi vì trước khi chú hongbinh đăng bài viết trên, tôi chưa từng được hân hạnh đọc hay nghe qua những nội dung như thế. Nhưng tôi đã dựa vào điều răn thứ nhất cũng như sự vâng phục Giáo Hội để mà suy luận rằng:

___ Điều răn thứ nhất đã dạy:
“ Phải thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”, thế mà một khi đã là tội nhân, thì phải có thái độ hoàn toàn ăn năn thống hối và khiêm nhường cung kính. Thế mà khinh thường ,bất kính đến nỗi không thèm đến tòa giải tội là nơi Chúa Giê su đang lắng nghe, đang chờ đợi người con hoang đàng tỏ lòng thống hối, mà lại chễm chuệ ngồi nhà xưng tội qua điện thoại như đang chuyện phiếm với bạn bè, hoặc gặp gỡ đối tác làm ăn! Như thế đã đủ kết luận phép giải tội không thành vì người con hoang đàng, kẻ tội nhân này không có lòng khiêm nhường , không thực tình ăn năn thống hối! Tất nhiên trường hợp ngoại lệ như trong giờ lâm tử mà linh mục không thể đến ngay được, thì việc điện thoại cho linh mục để xin xưng tội cầu mong ơn chết lành, đó sẽ là một hành động biểu hiện tâm tình, thiện chí ăn năn xin ơn thứ tha.

___ Còn việc tham dự thánh lễ qua internet chắc chắn Chúa sẽ càng thương yêu chúng ta hơn khi mà chúng ta què quặt ngồi xe lăn như ông Stephen Hawking chẳng hạn, nhà thờ thì xa, mà không có ai dìu đỡ đẩy xe giúp chúng ta đi tham dự Thánh lễ! Hoặc chúng ta đang liệt giường, hay đang chiến đấu ngoài biên ải…Nhưng nếu chúng ta không ở trong những trường hợp đó mà lại không thèm đến nhà thờ rồi ngồi ở nhà vặn to cái radio, hay mở mạng lên xem thánh lễ, rồi cho rằng đã tuân giữ việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật, thì chắc khỏi phải bàn cãi cho nhiều cũng biết sai trái vô cùng!

___ Việc yêu cầu học sinh mặc đồng phục và đeo phù hiệu huy hiệu của trường, cũng như nhân viên của một công ty, một ngành nào đó mặc sắc phục của ngành mình tự bản chất của nó không phải là một thứ đạo lý bất di bất dịch! Có nghĩa là tùy theo luật lệ mà truờng ấy, công ty ấy, ngành ấy ban hành yêu cầu những người thuộc quyền phải chấp hành. Nhưng việc mặc sai sắc phục của trường ấy, công ty ấy, ngành ấy thì không thể chấp nhận được! Trong đạo Công Giáo cũng thế! Chúng ta phải luôn chấp hành những luật lệ về nghi thức, về phụng vụ mà hàng Giáo phẩm đã ban hành thì chúng ta mới xứng đáng là Ki Tô hữu, là vâng phục Giáo Hội như Chúa Giê su đã truyền. Mọi sự làm trái những luật lệ ấy thì tự bản chất đã không ra gì cho nên có lẽ khỏi cần bàn ra tán vào cho phí công!

Còn việc
Thánh Kinh điện tử cũng như Lần Hạt Mân Côi điện tử sẽ không thể chấp nhận một khi chúng ta có ý thay thế hoàn toàn những nghi thức phụng vụ thuần túy hoặc làm mất đi sự thánh thiêng của việc cầu nguyện, phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng sẽ là một việc rất đáng khen và nên làm khi Kinh Thánh điện tử cũng như Lần Hạt Mân Côi điện tử phụ họa, hỗ trợ, làm tăng thêm đức Tin, đức Mến của chúng ta đối với Thiên Chúa.