GIỜ THĂM NUÔI.
NGƯỜI đã chờ đợi giờ này suốt cả ngày, sau 6 ngày làm việc, và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Ngày Thăm Nuôi!
Một ông già cầm chìa khóa đến mở cánh cửa to lớn, nặng nề. Căn phòng xám xịt bỗng sống dậy trong hơi ấm của ánh đèn. Lúc này, Người khó mà giữ cho không bị hồi hộp. Người từ góc phòng đưa mắt trông ra, chờ đợi ánh mắt đầu tiên của kẻ mình thương. Riêng đối với Người, Người sống chỉ vì những ngày nghỉ cuối tuần, Người sống cho những Giờ Thăm Nuôi như thế này. Khi xe cộ ồ ạt đến và vào bãi đậu trước nhà, Người cứ nhìn đăm đăm ra cửa vì sắp được gặp lại người thân yêu.
Rồi cuối cùng, cô ấy cũng đã đến - vị Hôn Thê của Người. Vì cô ấy, Người sẵn sàng làm hết mọi sự. Họ ôm chầm lấy nhau, dùng bữa ăn nhẹ với nhau và nhắc lại những kỷ niệm đẹp trước đây. Đến một lúc, họ ca hát, xen lẫn trong tiếng cười vang và vỗ tay...
Nhưng mọi sự lại nhanh chóng kết thúc! Một giọt lệ lăn dài trên gò má của Người khi vị Hôn Thê ra về. Ông già giữ chìa khóa đóng sầm cánh cửa nặng nề lại. Người nghe tiếng chìa khóa xoáy vào ổ để chấm dứt một ngày đặc biệt. Người lại quay về chỗ cũ, lại một mình với mình. Người biết rằng đa số những kẻ thăm nuôi sẽ không trở lại cho đến tuần sau. Khi những chiếc xe đã rời bãi đậu, Chúa Giesu rút vào cô đơn và chờ đợi cho đến Chúa nhật tuần sau : Ngày Thăm Nuôi.
*** Chúng ta có đến với Chúa Giesu mỗi ngày hay không, hay chúng ta chỉ đi "Thăm Nuôi" Ngài vào ngày Chúa nhật mà thôi?
___ Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN ___
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: