|
Như tôi đã từng có lần phát biểu rằng nhờ công nghệ thời hiện đại, mà ngày nay ai cũng có thể trở thành nhà văn, nhà báo ,nhà biên tập…Nhất là khi có công nghệ chat ra đời! Anh làm một câu, tôi làm một câu, cũng tính là một bài viết! Thôi thì cứ cho đó là những phúc lợi phát sinh từ một nền văn minh tự do dân chủ tự do ngôn luận. Tuy thế đáng nói ở chỗ giá nước sông không phạm đến nước giếng thì thật hòa bình hạnh phúc! Bài viết của anh chỉ vỏn vẹn một câu, và bài viết của tôi 10000 từ cũng không ai phàn nàn gì vì đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng khổ một nỗi có một số người khi thấy người khác viết dài, lập tức la làng như thể bài viết ấy đã phạm quy, hoặc là đồ bỏ!
Khi chúng ta không hiểu ý tứ, nội dung một bài người khác viết, tất nhiên chúng ta có quyền hỏi đại ý hoặc chi tiết nghĩa là gì! Và người viết cũng phải có trách nhiệm giảng giải chi tiết. Tuy nhiên, không thể quy lỗi cho người viết, người giảng thuyết khi mà một học sinh lớp một không hiểu nổi thuyết Tương đối, toán học cao cấp rồi mỉa mai chê trách thầy giáo không biết giảng dạy!
Trường hợp như chú TANVAN, hoặc bất kỳ một người nào khác nêu thắc mắc hoặc hỏi lại, tôi sẽ sẵn sàng phân giải chi tiết từng ngóc ngách. Bởi vì tôi biết rằng chú TANVAN và những người tương tự không có ác ý mà chỉ muốn tham gia bàn luận. Nhưng tôi không muốn trả lời bạn joseph thamlang vì trước đây bạn ấy cố ý bẻ quặt đề tài :” Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment! gây nên một cuộc tranh cãi lạc đề tài. Để rồi một khi đề tài bị khóa, tôi đã đề nghị bạn ấy tranh luận cho đến cùng bằng tin nhắn riêng, nhưng bạn ấy không dám! Cho nên bây giờ tôi sẽ không trả lời vì sẽ gây ra một cuộc tranh luận lạc đề tương tự như trước đây!
Bây giờ tôi xin giải thích với chú TANVAN:
Đề tài :”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế “ này chỉ là phần mở đầu mà có thể rất ngắn so với những gì sẽ tiếp tục sau nó.
Phần mở đầu tôi có một thắc mắc về cụ Nguyễn Bá Học muốn hỏi các bậc cha bác đàn anh đàn chị, nhưng thường không được trả lời, vì thế đâm ra hơi tưng tức cho nên mang lên diễn đàn tâm sự ngoài lề để mở đầu đề tài mà thôi!
Khi mang tiểu luận bàn về văn chương hữu dụng và văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt của cụ Nguyễn Bá Học lên diễn đàn, một phần nào tôi cũng mang tâm tình như cụ Học khi cho rằng trong diễn đàn của chúng ta có nhiều bài viết hoặc là vớ vẩn hoặc là không thực tế. Và tôi đã tạm nêu ra một số đoạn ví dụ mang tính chất được gọi là vớ vẩn khi dùng những ngôn từ cao siêu trừu tượng mà đối với người lớn còn chẳng hiểu gì huống chi lớp trẻ chẳng bao giờ chúng ghé mắt nhòm vào.
Cũng như tôi đã nêu rõ trong bài viết trước, đó là tôi đã từng yêu cầu tác giả của những bài viết, bài giảng thuyết trừu tượng ấy giải nghĩa rõ ràng đang muốn nói về điều gì, nhưng họ thường đáp lại bằng những con mắt hình viên đạn, hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi rồi tự cho rằng phải người tầm cỡ mới am hiểu được những ngôn ngữ thâm thúy cô đọng súc tích hàm ý ấy!
Trong phạm vi diễn đàn TCVN này, tôi sẽ tiếp tục bằng cách nói thêm đến những bài viết không thực tế, nhất là trong cách truyền rao Giáo Lý,Tin Mừng, cách sống đạo… khi mà chỉ biết nhắc đi nhắc lại những điều đại cương, tổng thể và chẳng trả lời trực tiếp vào câu hỏi nhất là những điều giới trẻ luôn băn khoăn thắc mắc.
Cũng trong bài viết trước, tôi có nói rằng trước khi tôi bàn luận, phê bình những bài viết của người khác, thì :”tiên trách kỷ hậu trách nhân” tôi rất mong muốn mọi người tìm xem trong những bài tôi đã từng viết, có những bài nào chỉ mang tính chất vớ vẩn, nôm na trừu tượng hoặc không thực tế, không mang lại lợi ích, tôi sẽ xóa bỏ hoặc đặt bản kiểm điểm bên cạnh đề tài ấy!
Xin mọi người cứ tiếp tục tra vấn…
|
|