Nguyên văn của bạn Ngày và Đêm:

Cũng xin nói thêm về những bài viết của Bạn teenvnlabido:
- Lướt qua cũng có vẻ là chính luận lắm, nhưng xem kỹ thì tôi cho và tôi gọi là chính-luận-cùn.
- Đọc một vài đoạn, văn phong cũng có vẻ là uyên bác lắm, nhưng nó cứ lục cục lòn hòn, tôi chẳng biết thuộc hệ ngữ pháp tiếng Việt nào nữa.
- Hình thức trình bày bài viết thì có lẽ hết bàn, vì tôi biết rõ môn học tiếng Việt-Ngữ văn nước ta xưa nay chí ít cũng từ lớp 5 (đệ ngũ), trong chương trình và thầy cô giáo đã dạy cách trình bày một bài văn mạch lạc,... rồi. (không tin các bạn cứ mở trình máy tính MS-Word và kiểm tra chức năng "Paragraph" mà xem)
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong các cuộc tranh luận, bàn luận tôi đã từng đề nghị nhiều người phản bác đừng nên kết luận khi không có chứng minh! Bởi vì nếu theo luật vay đấu nào, trả đấu ấy , giả sử tôi cũng viết:

___ Tôi kết luận rằng những lời phản bác của bạn Ngày và Đêm như shi*…, chúng chứng tỏ bạn ấy không đủ trình độ kiến thức để viết một bài viết phản đối ra hồn!

___ Giá cuối bài viết, bạn ấy đừng dùng những lời đạo đức để kết thúc, vì hành động ấy giống như ném những gì thánh thiện tinh sạch vào một căn phòng ô uế nhơ bẩn!

Phản ứng của bạn Ngày và Đêm ra sao, có vui không, xin cho biết?
Nếu mà bạn có đủ trình độ kiến thức và suy nghĩ, thì bạn phải biết rằng quyền tự do ngôn luận không có nghĩa là ai muốn viết gì thì viết rồi không một ai có quyền ngăn cản! Khi tôi nêu đề tài :”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế”, trong ấy tôi đã đưa ra đầy đủ những lý do để đề nghị những tác giả, những người theo trường phái ấy xem xét lại vấn đề! Và nếu những tác giả ấy muốn tranh luận, muốn phản đối thì không một ai có quyền cấm cản cả! Hơn nữa, tôi cũng đủ tế nhị lịch sự không nêu đích danh.

Tôi vẫn biết rằng có nhiều người rất “nhạy cảm” bất kể người khác phê bình chính xác, tế nhị, trong khi đó tôi sẵn sàng mang mình ra làm bia để mọi người có thể nhắm bắn, với điều kiện cấm chỉ việc kết luận suông vô tội vạ như bạn Ngày và Đêm đã làm!

Tôi cho rằng bạn thuộc lớp người lớn tuổi, bởi vì bạn đã nhầm lẫn khi chú thích rằng lớp 5 là lớp đệ ngũ của những thập niên 60, 70 của thế kỷ thứ 20.Và nếu bạn đã từng học lớp đệ ngũ, tức lớp 8 của cấp 2 thời bây giờ, thì bạn phải biết rằng phê phán một bài viết, một bài báo… người ta sẽ không đặt nặng vấn đề hình thức tức cách đặt câu, bố cục… cho bằng nội dung của bài viết ấy! Có nghĩa là cho dù bài viết bài báo ấy có đặt câu hơi lộn xộn, bố cục không được gọn gàng, nhưng sẽ không quan trọng bằng những ý tưởng của bài viết ấy đúng hay sai!

Thế thì trong đề tài :”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế” này trọng tâm nó là cái gì? ___ Thưa trọng tâm của nó là nêu ra những vớ vẩn ,trừu tượng, và không thực tế để các tác giả cũng như mọi người xem xét rằng tôi nói sai hay đúng! Chứ không phải trọng tâm là tranh cãi về ngữ pháp tiếng Việt! Cho nên nếu như tôi có mắc lỗi về ngữ pháp tiếng Việt thì đó chỉ là điều vụn vặt không làm sai lệch hay ảnh hưởng đến sự cảnh báo về những bài viết vớ vẩn trừu tượng và không thực tế này!

Tuy thế, bạn Ngày và Đêm căn cứ vào cái gì để phê phán về ngữ pháp tiếng Việt trong bài viết của tôi? Bởi vì tôi đoan chắc rằng bạn chả biết cái quái gì gọi là ngữ pháp tiếng Việt cả! Bạn coi cái chức năng "Paragraph" trong phần mềm Microsoft Office như là một phương pháp, một cố vấn để người ta viết văn hay sao? Thế thì tôi nhắc nhở cho bạn biết rằng Microsoft Office là một phần mềm văn phòng có tác dụng giúp đỡ con người nhất là trong việc viết lách, chứ không thể coi nó là một tiêu chuẩn, một cái cân để đánh giá rằng bài viết ấy có hay, có đúng hay không?

Và cũng vì đoan chắc rằng trình độ tin học dù là tin học văn phòng của bạn cũng chẳng ra sao, cho nên tôi mách cho bạn biết rằng ngay cả Office 2013 là nhiều cải tiến hay nhất, khi dùng word 2013 này, tôi cũng luôn luôn tắt cái chức năng kiểm tra chính tả tiếng Việt của nó đi, bởi vì nó có thể có ích một phần nào đó cho những người mới tập tành viết bài giống như đứa bé tập tô chữ viết, nhưng chỉ tổ gây phiền phức cho những người thành thạo!

Sau đây là những gì bạn nhấn mạnh:

___”…Tôi cho rằng, VIẾT là một trong những quyền của con người do xã hội đem đến, ban tặng - bời vì, tuy: Chúa ban cho quyền này, song: PHẢI ĐƯỢC HỌC, PHẢI ĐƯỢC DẠY bởi Thầy, Cô giáo, xã hội,...

Tôi cũng mượn ngay đoạn văn trên của bạn để nói cùng bạn rằng: đúng là VIẾT là một quyền, nhưng PHẢI ĐƯỢC HỌC, PHẢI ĐƯỢC DẠY để mà biết viết một bài phê bình, tranh luận với người khác trước hết là cho đúng , sau đó là lịch sự và tế nhị, bạn Ngày và Đêm ạ!


**************************************

Bạn khoảng lặng đã viết:

Trước giờ , tôi chỉ vào Diễn Đàn đọc bài chứ không bao giờ tham gia tranh luận . Nhưng thú thật mỗi khi tôi thấy 1 topic do bạn teenvnlabido mở là tôi lại tò mò vào xem nhưng chỉ xem độ dài của bài viết chứ ít khi xem trọn bài . Lý do rất đơn giản vì bạn viết quá dài dòng , dài đến nỗi khiến tôi choáng . Càng đọc , càng thấy rối nên thôi .... xem độ dài là được .
Mỗi bài viết của bạn đều mang lại những tranh luận không cần thiết lắm nhưng lần nào cũng có tranh luận , tranh luận đến nỗi mọi thứ đều đi theo chiều hướng xấu , tôi nghĩ đó là việc không hay và không nên .
Một bài viết ngắn gọn , đủ ý , bạn viết thế nào mà khi người ta đọc vào bài của bạn là hiểu liền ... như thế là bạn thành công .
Hôm nay là lần đầu tiên tôi lên tiếng trên diễn đàn nhưng thú thật khi ngồi viết những dòng này tôi cũng rất sợ bị bạn " bắt chữ " của tôi .
Thân mến !


Tôi đã đọc kỹ bài viết của bạn,nhưng sẽ không trả lời dài dòng bởi vì tôi không đồng ý với bạn về chuyện viết ngắn mới là hợp lệ! Và cũng chẳng đồng ý khi bạn có có thể có ý cho rằng việc tranh luận tranh luận dẫn đến chiều hướng xấu là do lỗi ở tôi khởi xướng ra!

Tuy thế tôi không dám cự cãi gì bạn bởi vì tôi rất sợ phụ nữ ! Bất đắc dĩ lắm và đường cùng tôi mới liều chết để thoát thân! Hơn nữa, tôi hiểu rằng bạn cũng có cái tâm dịu dàng và không ác ý, cho nên tôi chỉ có đôi lời trần tình như một lời cảm ơn .

*************************

Kính gởi chị Phale và chị daohong.

Em cũng có đọc khoảng 50 lần những mẩu đối thoại giữa hai chị. Em cảm ơn chứ không dám có một tí gì trách móc bởi vì em biết rằng cho dù hai chị không đồng ý với em về chuyện dai, dài như nylon, nhưng tràn đầy tình thương của những người chị. Nếu có gì cần góp ý, hai chị cứ thẳng tay, dù có vâng theo hay không , em vẫn cảm ơn và không dám có lời nặng nề bởi vì cứ phụ nữ xa lạ em cũng còn sợ, huống chi bậc đàn chị thì không dám cãi….