|
Không thể biết con số thực tế là bao nhiêu, nhưng chắc chắn đa số sẽ chẳng đồng ý , bởi vì cho rằng tôi viết đề tài :”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế” này chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen, không có lòng bác ái, chẳng có tinh thần vị tha sự nhân hậu yêu mến, lòng khoan nhân dịu dàng, tình đoàn kết sự hiệp thông tương thân tương ái…
Tất nhiên là vô phương bào chữa rồi! Cho nên :” Thôi đành ngậm ngùi xót xa cúi mặt! Chấp nhận đi dù địa ngục thiên đàng!”
Tại sao lại vô phương bào chữa?___ Thưa: bởi vì giống như không thể diễn tả chi tiết cụ thể tất cả các bộ phận một cái máy tính cô đọng chỉ trong một câu ngắn ngủn! Ở đây muốn phân tích giải thích chi tiết tỉ mỉ thì phải viết dài ít là một vài trang, thế mà nếu viết dài như thế lại phạm vào một quy luật ” quy định một trăm chữ” đang phổ thông áp dụng cho diễn đàn, cho nên đành vô phương!
Nếu mà những người yêu thích sự ngắn gọn súc tích cô đọng hàm ý… không may mà đọc nhầm phải những tác phẩm của nhà văn nổi tiếng thế giới Victor Hugo như tác phẩm: “ Những người khốn khổ” thì sao nhỉ? Chắc chắn họ sẽ dè bỉu và cho rằng không biết tại sao người ta lại cho trích dẫn những tác phẩm của một kẻ dài dòng văn tự vớ vẩn nào đó vào những trang sách giáo khoa! Thí dụ như trong tác phẩm này, lẽ ra theo tinh thần ngắn gọn nói ít hiểu nhiều, ông ta chỉ nên nói như thế nào là những kẻ khốn khổ! Nhưng không như thế, ông ta nói lung tung, dài dòng…! Lẽ ra chỉ cần tả Marius, một nhân vật trong truyện là được rồi! Không như thế, Victor Hugo không những đã tả bố của Marius, lại còn lôi thôi dài dòng dành hẳn nhiều trang sách để nói về trận đánh lịch sử Waterloo! Rồi ông còn dành vô số đoạn nói về những cái cống rãnh ở Pari! Cái tật dài dòng văn tự đáng khinh của ông thể hiện ở chỗ khi diễn tả đoạn Giăng van Giăng __ bố nuôi của nàng Cô dét___ túm cổ được tên ăn trộm sau khi bị tấn công trước một cách bất ngờ, đã giảng giải cho tên cướp ấy một bài giảng :”làm người tốt dễ hơn làm người xấu “ dài hơn hai trang sách, trong khi nếu như với những đầu óc súc tích cô đọng thì chỉ có thể viết được 10 từ!
Ngày nay cái tật nói dài dòng... đáng khinh như trường phái của nhà văn Victor Hugo đã bị hầu hết những người súc tích cô đọng thâm thúy hàm ý... khai tử! Chính vì thế cho nên rất nhiều tác phẩm lừng danh vang bóng một thời, hoặc nổi tiếng vì từng làm thay đổi thế giới đã được trường phái súc tích cô đọng thâm thúy hàm ý... không ưng ý và tự chỉnh sửa thay đổi thành những cái gọi là"bản rút gọn"!
Việc rút gọn, lược bỏ hết những đoạn được cho là dài dòng của những tác phẩm nổi tiếng đã làm hài lòng rất nhiều người thuộc trường phái "truyện 100 chữ' này! Tuy thế, không phải là tất cả bởi vì như tôi chẳng hạn! Nếu mà tôi có quyền thừa kế các tác phẩm ấy, tôi sẽ nhịn ăn để bỏ ra một số tiền lớn để khởi kiện cho đến cùng việc tự ý rút gọn các tác phẩm kể trên không phải vì tội xâm phạm bản quyền, nhưng vì tội danh làm ô uế, làm thiệt hại kinh khủng cho những gì gọi là văn chương! Đó là chưa kể đến việc rút gọn ấy đã cố tình xóa bỏ tất cả những tâm ý, những nội dung sâu sắc mà tác giả đã gói ghém trong những câu văn, khi mà những câu văn cụ thể chi tiết ấy bị vô phép gán cho là dài dòng không cần thiết!
Trong lãnh vực kinh doanh, hoặc thương mại sẽ là một sự ngu dốt rất lớn khi mà chúng ta lại bán những thứ mà người ta không cần! Có nghĩa là một khi đa số tâm lý quần chúng chỉ thích những sự ngắn gọn, đơn giản mà chúng ta lại viết, lại giảng thuyết tỉ mỉ chi tiết dài dòng! Nhưng ở đây, nhất là trong một diễn đàn Công Giáo như chúng ta, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thương mại, mà chỉ chấp nhận sự Văn dĩ tải đạo! Chúng ta sẽ không viết những bài viết cốt chỉ để tán tụng lẫn nhau, hoặc tự ru ngủ rằng mình đang góp phần tạo nên một thiên đường ngay ở thế gian này khi mà trong đó thắm thiết chan hòa tình thương mến thương không hề có một sự bàn cãi tranh luận ! Tôi đã từng chứng minh và nếu cần sẽ tiếp tục chứng minh rằng đó chỉ là một thiên đường bánh vẽ!
Chúng ta luôn luôn được nghe, được dạy rằng:” Hãy bắt chước gương mẫu là Chúa Giê su”., vậy chúng ta có thực hành lời khuyên dạy này hay không? Người đã từng khẳng định rằng không phải Người đến để bãi bỏ luật Môi se, nhưng để kiện toàn(Mattheu 5: 17), bởi vì Người đã từng giảng dạy rằng phải yêu thương cả kẻ thù, phải tha thứ bảy mươi lần bảy, nhưng Người không hề im lặng và Phúc âm thánh Mattheu đã dành cả một chương thứ 23 để chép lại những lời Chúa Giê su lên án bằng những lời lẽ rất nặng về những sai trái và giả hình của người Pharisieu.
Tôi là đệ tử, là giáo đồ của Chúa Giê su, và tất nhiên là không thể và không dám so sánh với trường hợp giữa Chúa Giê su và người Pharisieu, nhưng khi tôi viết đề tài:”Những bài viết vớ vẩn, trừu tượng và không thực tế”là do tôi muốn thực hành lời Chúa phán rằng :”Hãy rửa chân cho nhau…”, cũng như cùng nhắc nhở nhau nhìn về Chân Lý. Cái tinh thần Văn dĩ tải Đạo đã có từ ngàn xưa, nay áp dụng vào diễn đàn TCVN này để có nghĩa là chúng ta phải viết làm sao, khuyên bảo người khác làm sao cho thật đúng nghĩa là rao giảng Tin Mừng chứ không phải rao giảng những tư tưởng và giáo lý phàm nhân!
Chính vì tinh thần Văn dĩ tải Đạo này, cho nên tôi thấy thật là vô ích khi mà cứ sản xuất những bài viết bằng những ngôn ngữ trừu tượng mơ hồ chẳng truyền tải được một triết lý ,một kinh nghiệm sống nào tạm coi là có giá trị, huống chi chuyện truyền tải Giáo lý Tin Mừng chỉ là con số không!
Đứng ở một góc độ nào đó, những bài viết mơ hồ trừu tượng kể trên còn có thể nghiến răng mà chịu đựng, bởi vì nếu không nói đến tác dụng làm chật đất diễn đàn, thì những bài viết bằng thứ ngôn ngữ mơ hồ trừu tượng này không nguy hại bằng những bài viết vớ vẩn!
Tôi đã từng đưa ra một vài ví dụ về như thế nào là những bài viết vớ vẩn gây tác dụng xấu ở ngoài xã hội, thì nay xin nhấn mạnh thêm về những bài viết nguy hại cho Giáo Lý Đức Tin.Những bài viết gây nguy hại cho Giáo Lý , cho Đức tin có nghĩa là khi chúng ta đọc những bài viết ấy, chúng ta bị hoang mang, bị tung hỏa mù đến nỗi không phân biệt được đâu là Chân Lý, hoặc đâm ra nghi ngờ Giáo Hội Công Giáo!
Xin không nói về những bài viết chống đạo của người ngoại giáo, vì thực tế trong diễn đàn TCVN rất ít những bài viết ấy! Cũng như không nhắc đến những bài viết nêu các thắc mắc về Giáo Lý Tín lý, vì không ai cấm cản việc nêu ra những thắc mắc như thế cả! Nhưng nguy hiểm là những bài viết của những người Công Giáo khi cố tình, vô tình làm cho chúng ta ,nhất là giới trẻ cảm thấy Giáo Hội quá khắc nghiệt, thậm chí vi phạm nhân quyền(!) trong vấn đề hôn nhân khác đạo! Cũng như Giáo hội quá tàn nhẫn(!) trong vấn đề hôn nhân và tình dục đồng tính! Một đống những “mặc khải cá nhân” mà điển hình như “mặc khải” của bà Simma làm cho không ít người, không ít diễn đàn Công Giáo hoang mang chẳng biết nên tin luật Giáo Hội hay tin vào một “thánh nhân “ nào đó! Thậm chí Giáo lý căn bản của Thiên Chúa là mến Chúa yêu người bị cắt, xóa một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật rồi phù phép khiến hàng tỷ con mắt không thể nhận ra là Giáo lý căn bản này chỉ còn cụt đu đu có mỗi một vế là :yêu người! Để rồi một giáo lý của một phàm nhân nào đó bừng sáng như một chân lý mới thay thế cho Chân Lý cũ trước sự vỗ tay thán phục cuồng nhiệt của vô số người!
Chúng ta có thể nhận ra được nỗi nguy hại của những bài viết vớ vẩn hay không? Khi mà những bài viết vớ vẩn ấy vô tình cố tình gieo rắc cho nhiều người, nhất là giới trẻ thấy Giáo Hội không những không thể sai lầm như tín điều Bất Khả Ngộ đã từng rao giảng, nhưng đã từng sai lầm ghê gớm như trong vụ “đàn áp” những dị giáo lạc giáo, vụ nhà bác học Galieo, rồi thuyết tiến hóa… đến nỗi các đức Giáo hoàng đã từng phải “thú tội trước bình minh” mà điển hình là đức Gioan Phao lo II đã từng phải xin lỗi toàn thể thế giới về vụ Pháp đình tôn giáo, vụ “ là nguyên nhân gây nên chiến tranh Hồi giáo __ Công Giáo, Công Giáo ___ tin lành ” …!!!
Cũng vì vụ việc này mà hôm nay tôi xin “thú tội trước diễn đàn” khi mà tôi đã vi phạm tình thương mến thương lòng bác ái khoan nhân sự dịu dàng, làm mất tình đoàn kết , phá vỡ một thiên đường… khi mà dám yêu cầu các tác giả những bài viết vớ vẩn ấy hãy trích dẫn nguyên văn ( ngoại văn) lời đức Gioan Phao lo II đã từng phát biểu! Và bởi vì các giả trứ danh ấy không đáp ứng cho nên tôi đã nổi nóng để rồi hơi nặng lời và thế là như lời thơ Tố hữu:Từ ấy… tôi đã phạm lỗi…!
Vẫn còn chưa nói tiếp về những bài viết không thực tế, và mặc dầu hình như quy luật diễn đàn cho phép bài viết có thể dài 50 ngàn ký tự, nhưng thường thường tôi chỉ chạm mức 10 ngàn ký tự đã bị chê bai là dài dòng văn tự rồi, cho nên xin hẹn trong bài viết sau. Hơn nữa, như tôi đã từng khoe rằng tôi đã học được một kinh nghiệm về nghệ thuật tung hứng của xiếc, cho nên cứ băm nhỏ bài viết ra, chúng ta sẽ luôn luôn được vị trí on top !
|
|