|
Tôi cho rằng nếu mà một nhà phê bình nào đó lỡ đọc những bài viết trong đề tài này, sẽ tấm tắc khen rằng các anh chị em cha bác cô dì trong diễn đàn TCVN của chúng ta nói chung là rất có lòng nhịn nhục và tha thứ! Đúng là theo dấu chân Thầy, bởi vì rõ ràng trong đề tài :”Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao lo II và những Ích Tắc Trần Kiện” , cái thằng teenvnlabido vớ vẩn nào đó không những đã phê phán những người cố tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội mà nó đã dùng những nhân vật như Ích Tắc, Trần Kiện… để ví von một cách ác ý ! Chưa hết! Được đàng chân lân đàng đầu, cái thằng ấy cũng chẳng chừa những người vô tình! Thậm chí ngay cả những người vì tình yêu mến mến yêu, một sự nhịn chín sự lành mà im lặng, nó cũng không để yên mà còn vặn ngang xéo dọc xô thẳng!
Tôi dám chắc rằng những điều mà tôi suy luận phỏng đoán như trên phải đúng trên 80%. Tuy vậy, bây giờ tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng : những người cố tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội thì miễn bàn, nhưng những người vô tình và ngay cả những người im lặng như thóc không dám hoặc không thèm ý kiến về vụ Đức Gioan Phao lo II xin lỗi về những lỗi lầm Giáo Hội đã phạm, chớ bao giờ nên tự hào tự phụ rằng vì lòng bác ái khoan nhân nhịn nhục hiền hòa yêu thương thứ tha tha thứ…nên không thèm chấp với một kẻ nói nhảm như tôi!
Cái ý của tôi muốn nói rằng cho dù vô tình tiếp tay hay im lặng trước những luận điệu chống đối Giáo Hội nhân vụ việc xin lỗi của ĐGH, đều là đáng trách, và thiếu sót khi không làm tròn bổn phận của một Ki Tô hữu!
Tôi xin hỏi:
___ Nếu trước tòa án, trước công luận, mình biết rõ rằng cha mẹ, người thân yêu của mình hoàn toàn công chính, lại bị vu oan, xuyên tạc những lỗi lầm không hề có! Cứ cho như là không có chuyện hùa theo phe địch chống lại cha mẹ, người nhà, nhưng chúng ta cứ im như thóc hoặc nói rằng việc đó mình không rõ nên không ý kiến! Nếu như thế, chúng ta có xứng đáng hay không?
Cứ thử coi lại vụ đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II nhân danh Giáo Hội để xin lỗi thế giới này, đã có biết bao nhiêu người Công Giáo chúng ta vô tình tiếp tay, hoặc im lặng theo cái kiểu như trên?
Chắc chắn rằng sự đau khổ về thể xác của Chúa Giê su trên thập giá thật là ghê gớm và kinh khủng, nhưng còn nỗi đau tâm hồn thì sao? Tôi cho rằng việc các môn đệ bỏ trốn không còn một ai vì sợ bị liên lụy, chưa kể việc vị đại đệ tử chân truyền chưởng môn tương lai lại rủa và thề rằng chẳng biết Thầy mình là ai, sẽ là một trong vài đau khổ tâm hồn ghê gớm nhất mà Chúa Giê su phải gánh chịu!
Thời xưa thì như thế, còn bây giờ có lẽ tâm hồn Chúa Giê su cũng chẳng hết được sự cô đơn khi mà quyền lực ma quỷ tấn công tảng đá Giáo Hội kinh khủng.Trong khi đó con cái, môn đệ của Người lớp thì Ích Tắc Trần Kiện, lớp thì vô tình công nhận: huấn quyền Giáo Hội vô giá trị, lớp thì im lặng như chẳng liên quan gì đến mình!
Hãy nhìn kỹ lại việc Đức Gioan Phao lo II thay mặt Giáo Hội xin lỗi toàn thế giới đã có được, bao nhiêu tài liệu bênh vực hoặc cắt nghĩa, bao nhiêu linh mục rao giảng cho giáo dân về thông điệp trứ danh này của vị thánh Giáo Hoàng này?
Xin nói thật tôi là một tay search google có hạng , thế mà gần như hễ tìm kiếm, thì chỉ nhận được những kết quả chung chung nhắc lại những lời đức Gioan Phao Lo II đã phát biểu mà đa số bằng tiếng anh pháp và rất ít tiếng Việt.Tuy nhiên , không hề nói ngoa khi thực tế có dụi mắt chục lần cũng khó mà tìm ra một bài viết nào cắt nghĩa bênh vực hành động đáng khâm phục, ước muốn khát khao trở nên giống như Chúa Ki Tô, mà vị Chủ Chăn thánh thiện này đã trao gởi thông điệp tới toàn thế giới.Trái lại hầu như rặt một loạt những xuyên tạc , những bẻ quặt , những quy lỗi hoàn toàn cho Giáo Hội Công Giáo để rồi đạo mình , quốc gia mình, dân tộc mình và cá nhân mình được lên ngai!
Tôi không hiểu rất nhiều người trong chúng ta rất giỏi trong việc cập nhật, sao chép các bài viết, các thông điệp, các huấn thị, tự sắc ,tuyên bố, sắc lệnh của đức Giáo Hoàng, cũng như các bài viết của các linh mục , giám mục, các nhà thần học…về các diễn đàn Công Giáo để khuyên bảo dạy dỗ mọi người.Thế mà một thông điệp tuyệt vời của một vị đại diện cho Chúa Giê su mà khoảng hai ngàn năm qua kể từ khi Chúa về trời mới được khởi đầu, được tuyên bố, lại chẳng thấy mấy “nhà đạo đức” này đoái hoài gì đến! Thậm chí còn có một số kẻ đóng vai trò Việt gian Ích Tắc Trần Kiện khi muốn làm cho mọi người hiểu rằng Giáo Hội đã sai lầm, đã gây tội ác thì tại sao phải tin vào sự bất khả ngộ, làm sao phải tin vào huấn quyền Giáo Hội, làm sao phải đặt hết sự tin tưởng ,sự vâng phục vào một tổ chức mà đầy dẫy những sai lầm chết người!
Còn những người vô tình tiếp tay hay im lặng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mà một nguyên nhân lớn, đó là họ thấy Giáo hội đã đuối lý quá , đã thua cuộc quá và gần như chiến bại!
Tôi ngờ rằng câu :”rao giảng Tin Mừng cho muôn dân…” nhiểu khi chỉ là một câu thông lệ, được nhiều người lặp đi lặp lại một cách máy móc mà nhiều khi chẳng hiểu gì! Bởi vì nếu muốn theo chân Chúa Giê Su Ki Tô để rao giảng Tin Mừng, thì hãy nhớ một điều rằng Chúa Giê su là một nhà hùng biện tuyệt đối vô địch! Người vô địch không một ai cãi lại nổi Người không chỉ vì nghệ thuật hùng biện, nhưng vì những gì Người tuyên bố , phát biểu, dạy dỗ đều thuộc về Sự Thật. Mà đã là Sự Thật thì tất nhiên phải chiến thắng hoàn toàn mọi cái không phải thuộc về Sự thật và nghiền nát mọi gian dối giả trá!
Thế thì một khi Chúa Giê Su là Ngôi Hai Thiên Chúa thấu suốt mọi quá khứ hiện tại vị lai, cho nên Người một khi Người đã cam đoan rằng Giáo Hội của Người không bao giờ quyền lực thần dữ có thể làm lay chuyển, cũng như việc giao cho vị Chủ chăn ở dưới trần gian buộc điều gì, trên Trời cũng buộc theo, đã là một nền tảng vững chắc để những Ki Tô hữu phải tuân phục huấn quyền Giáo Hội, sự bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng. Thế mà, những nhà thông thái ở đâu, những thần học gia tiếng tăm ở đâu? Sao không chịu viết nhiều bài giải thích tỉ mỉ để cho những người chẳng có một vài ngày học thần học, một vài tháng học Canh tân đặc sủng, Linh Thao…như tôi, hay giới trẻ chúng tôi biết rằng tại sao chúng tôi phải luôn tin vào Kinh Thánh, vào lời Chúa phán truyền, tin vào huấn quyền Giáo Hội ,tin vào sự bất khả ngộ của ĐGH ?
Các vị có viết , có giải thích đề niềm Tin Cậy Mến chúng tôi, giới trẻ chúng tôi vững chắc thêm hay không? Hay là một số trong các vị còn vô tình tiếp tay cho thế lực chống đối, hay im lặng để người Ki Tô hữu, giới trẻ Công Giáo của chúng tôi tự hiểu rằng Giáo hội đã đuối lý và đành phải thú tội trước bình minh? Nếu như thế thì sự rao giảng Tin Mừng, rao giảng về Giáo lý Tín Lý Công Giáo có còn nghĩa lý gì không?
Bản thân tôi, tức một thằng trẻ tạm qua, già chưa tới ương ương chỉ mới gọi là bắt đầu nhưng càng ngày tôi càng thấy câu của Chúa Giê su:”Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen Cha vì Cha đã dấu không cho những người thông thái và khôn ngoan biết, mà lại mặc khải cho những kẻ hèn mọn”, càng ngày càng siêu đúng và siêu Chân Lý. Chính vì ghi nhớ câu Kinh Thánh này, cho nên một kẻ hèn mọn không ra gì như tôi, lại nhận thấy Lời xin lỗi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II thật sự là một hành động anh hùng , vì ngài đã nhận thức rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là nhân lành thực sự. Muốn trở nên nhân lành gần giống như Đức Chúa Trời, thì phải bước đi trong ánh sáng soi đường chỉ lối của ChúaThánh Thần. Thế mà Giáo Hội Công Giáo cho dù Duy nhất, Thánh thiện… vẫn chưa đi đúng theo ánh sáng Thánh Thần soi đường. Đức Gioan Phao Lo II là một người uyên thâm học thức, cho nên toàn bộ những đoạn văn chính thức ( xin loại ngay những gì xuyên tạc) ghi chép lại lời xin lỗi của ngài không hề có một đoạn nào mang ý nghĩa hoàn toàn thú nhận là tội lỗi hoàn toàn do bên Công Giáo, còn các tôn giáo khác, những con người khác… đều oan sai, đều vô tội hay trắng án cả!
Tôi chưa giải thích tỉ mỉ tường tận chi tiết ý nghĩa của lời xin lỗi do ĐGH thay mặt Giáo hội phát biểu, bởi vì đến lúc này tôi vẫn còn thách thức những Ích Tắc Trần Kiện làm một cuộc tranh luận ra môn ra khoai xem thử? Tôi xin nhắc lại là với công thức trứ danh hơn E=mc2 , tức zero+Vô cực = Vô Cực do tôi phát minh, tôi sẽ đập tan tành những luận điệu cố tình hay vô tình xuyên tạc, tiếp tay cho thế lực thần dữ chống phá huấn quyền Giáo hội.
|
|