|
Phần đầu bài viết của bạn ViviPaul:
Trung Quốc nó sản xuất ra hóa chất độc hại? Đúng là như thế. Nhưng đó là kết quả của những tháng năm dài nghiên cứu tìm tòi trên tinh thần khoa học. Các chế phẩm sau khi được điều chế sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và đánh giá. Ở giai đoạn thử nghiệm chúng ta thấy nó có hiệu quả trước mắt (rau, củ, quả, thịt cá...tươi hơn, đẹp hơn). Nhưng ở giai đoạn đánh giá lại phải mất nhiều thời gian theo dõi, xem xét.
Thế nhưng, khi chưa đánh giá xong thì những kẻ cơ hội đã vì lợi nhuận mà đã cho sản xuất và ứng dụng đại trà. Tất cả các chế phẩm (dù được đánh giá hay chưa) trong thực phẩm và đồ dùng đều độc hại cả. Thế nhưng ở Châu Âu người ta khống chế liều lượng sao cho giảm thiểu và hợp lý nhất. Còn ở Trung Quốc và Việt Nam thì không.
Tôi cho rằng bạn ViviPaul đã bào chữa một cách cực kỳ vụng về không chính xác và có ý muốn làm trắng án cho những âm mưu thâm độc và tính chất vô nhân đạo của những hóa chất độc hại do tung cẩu sản xuất!
Bạn có lẽ nên hiểu rằng trong ngành hóa thực phẩm, có những chất phụ gia khi cho vào lương thực thực phẩm không được phép vượt quá một liều lượng an toàn. Thông thường người ta hay lấy tiêu chuẩn của cơ quan FDA của Mỹ để áp dụng. Tuy thế, có những chất phụ gia bị cấm chỉ không được phép dùng bất kể liều lượng nhỏ như thế nào! Tôi xin thí dụ những chất phụ gia có chứa chì, thủy ngân, asenic… thì vĩnh viễn bị loại khỏi danh sách an toàn thực phẩm.
Trong bài viết của bạn, trước tiên bạn tự bào chữa cho tung cẩu rằng những chất độc hại ấy đang trong thời kỳ thử nghiệm đánh giá, mà những kẻ vì lợi nhuận nên đã cho sản xuất và ứng dụng đại trà! Đây là một sự bào chữa rất cưỡng ép và chẳng thể nghe lọt tai!
Nghe bạn ViviPaul nói, người nghe có cảm tưởng rằng các tên kỹ sư hóa tung cẩu đã có công phát minh ra những hóa chất mới nhưng đang còn trong giai đoạn thử nghiệm đánh giá thì bị kẻ trộm nào đó lấy đi công thức chế tạo rồi tung ra sản xuất đại trà , rồi gây độc hại cho mọi người!
Kẻ trộm nào lọt vào đây? __ Thưa! Chẳng có thằng kẻ trộm nào lọt vào cả, cũng như đại đa số những hóa chất ấy chẳng phải do các kỹ sư tung cẩu mới phát minh ra đâu! Thực ra, những hóa chất độc hại ấy có những tên ,những công thức hóa học mà trên thế giới đã biết từ tám đời, nhưng các nhà nghiên cứu có lương tâm trên thế giới chẳng cần phải chờ đợi trong giai đoạn thử nghiệm hay đánh giá! Bởi khi mới tìm ra những hóa chất ấy, khoa học đã thừa biết là nó gây độc hại nguy hiểm cho cơ thể con người và động vật rồi!
Có lẽ bạn ViviPaul nên coi lại phần hóa tính các đơn chất và đa chất, cần thiết thì tra trên mạng internet, để biết rằng khi khám phá hay tìm ra một chất nào đó, khoa học đều ưu tiên nghiên cứu nó có độc hại với cơ thể sống hay không.
Có lẽ người có trí khôn, thì không ai lại mất công lấy thuốc diệt cỏ diệt chuột làm phụ gia cho vào thức ăn, rồi bảo rằng đang ở trong giai đoạn đánh giá thử nghiệm cả! Những tên kỹ sư hóa của bọn tung cẩu còn biết hơn ai hết về mức độ độc hại của các hóa chất do bọn chúng, tổ chức của chúng sản xuất đại trà, nhưng việc gây ngộ độc cấp tính hoặc lâu dài cho những con chuột bạch thử nghiệm nào đó, thì đó chính là một mục đích, một điều mà chúng kỳ vọng đến!
Xin mọi người hãy gõ vào bàn phím với các từ khóa: ngộ độc thủy ngân, ngộ độc asenic, ngộ độc chì, ngộ độc các kim loại nặng… để biết những hậu quả ghê sợ là dường nào. Hiện tại, đang nói về sự ngộ độc do những hóa chất độc hại của bọn tung cẩu tẩm , phụ gia vào thức ăn thức uống, nhưng xin mọi người đọc thêm trang web này để biết thêm rằng hiểm họa ngộ độc có thể bắt đầu hoặc cộng hưởng thêm từ những chén dĩa ly tách muỗm đũa của bọn trung quốc như sau:
1) http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/156489/run-ray-an-bat-dua-tau-yem-day-chat-doc.html
2) http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/174479/nhung-do-nhiem-doc-trung-quoc-dang-ban-day-cho.html
Bạn ViviPaul hãy xem lại bạn đã viết:
Trở lại chuyện thực phẩm. Các hóa chất độc hại đa phần là do chúng ta không biết khống chế và quản lý liều lượng là chính (không hiểu biết nhưng vẫn thích làm). Ta cứ nói Trung Quốc sản xuất hàng hóa độc hại nhưng...Đó là họ mới chỉ sản xuất ra con dao mà thôi. Còn kẻ cầm con dao đó để đâm chúng ta là ai? Trung Quốc có, Việt nam cũng có. Ở VN đa phần người cầm con dao đó để đâm chúng ta lại chính là chúng ta. Nếu chúng ta không dùng hóa chất độc hại đó thì Trung Quốc xuất qua VN làm gì. Vì thế tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chúng ta trách chúng ta trước khi trách Trung Quốc
Bạn tự định nghĩa rằng: "những hóa chất độc hại đa phần là do chúng ta không biết khống chế và quản lý liều lượng…?"
Rất mong rằng bạn nên xem lại về môn hóa từ cấp cơ sở trở đi, để mà đừng phát biểu, đừng định nghĩa trái với khoa học sinh học như vậy!
Xin hãy nhớ rằng để làm phụ gia các lương thực thực phẩm, thì những chất độc hại cho cơ thể con người và động vật ,tức những chất nằm trong danh sách cấm thì không có liều lượng hay phần trăm nào gọi là được phép cả! Bởi vì khi liều lượng an toàn cho phép của các chất phụ gia thực phẩm là con số quá thấp, cho vào cũng không mang lại tác dụng mong muốn thì có còn gọi là phụ gia nữa không? Cho nên bạn đừng tự bịa ra một định nghĩa vô nghĩa lý như thế!
Nói về heroin, ma túy tổng hợp, thì bất kỳ một luật pháp nào cũng trừng trị rất nặng những kẻ chế biến và xuất hàng sang các nước khác, trong khi đó ,những kẻ buôn bán ma túy nhỏ lẻ thì luật pháp cũng có hình phạt tương xứng nhưng không thể nặng bằng những tên đầu sỏ buôn ma túy như trên. Ở đây , bọn trung quốc sản xuất những hóa chất độc hại chẳng khác gì những tên sản xuất chế biến ma túy, một số người Việt nam dùng các hóa chất độc hại do chúng sản xuất , du nhập lậu qua rồi cho vào thực phẩm, thì chỉ như những tên buôn bán ma túy nhỏ lẻ vỉa hè. Thế mà trong toàn bài văn của bạn ViviPaul, tôi nhận thấy rất rõ ràng bạn tự biện hộ, giảm nhẹ tối đa tội ác của bọn thâm hiểm để rồi quy hết tội vào đầu những người dân Việt hám lợi mà vô tình tiếp tay cho bọn chúng!
Cái câu bạn viết: “Nếu chúng ta không dùng hóa chất độc hại đó thì Trung Quốc xuất qua VN làm gì.” hoàn toàn có ý quy lỗi ,quy trách nhiệm cho một số ít người dân Việt! Chính vì câu này đã làm tôi thắc mắc rằng không biết vì động cơ nào, nguồn gốc nào mà bạn phát biểu theo kiểu nhắm mắt như thế! Tôi nói là nhắm mắt, bởi vì nếu bạn chỉ cần mở đôi mắt bình thường, bạn sẽ ngượng ngùng và không thể phát biểu như vậy ! Bởi vì những hóa chất độc hại ấy, bọn trung quốc xuất khẩu theo kiểu đa phương diện, tức là những dạng hóa chất nguyên còn trong bao bì cũng như những dạng hóa chất đã được xử lý , được ngâm tẩm vào trong những trái cây, những thực phẩm mà bọn chúng xuất qua nước ta. Thậm chí những đồ chơi, những quần áo, những hàng hóa gia dụng cũng chứa đầy các chất độc vượt ngưỡng cho phép hàng nghìn lần! Và xin nhấn mạnh rằng những hàng hóa , những thực phẩm đã được trung quốc xử lý , ngâm tẩm các chất cực kỳ độc hại này, có khối lượng gấp hàng ngàn lần khối lượng hàng hóa thực phẩm sau này sẽ được các tay Việt gian hám lợi sản xuất và chế biến bằng các phụ gia độc hại ấy!
Cái đề tài:”Tẩy chay hàng Trung cuốc” này, tôi xin nhấn mạnh rằng không hề nhằm kích động mọi người chống lại nhân dân Trung quốc, kỳ thị với người trung quốc.Thậm chí không những tôi mà rất nhiều người cũng chẳng làm gì nổi những tên chủ mưu thâm hiểm ngoài việc dùng dăm ba từ: tung cẩu ba tàu… cho hạ hỏa nhiệt huyết tuổi trẻ! Cái mục đích của tôi là muốn cảnh báo về sự đầu độc giống nòi Việt của ngoại bang , cũng như muốn chứng minh sự vô lý và sai trật của cái định đề không có hàng trung cuốc thì không thể !
Đạo đức thật, lòng bác ái thật ,tình yêu mến thật, là sẵn sàng hy sinh để cứu dù chỉ một người, huống chi việc phải cảnh giác 90 triệu dân Việt Nam để không phải rước lấy những bệnh tật nan y vào bản thân mỗi người.
Đạo đức giả, lòng bác ái giả, tình yêu mến giả, một thiên đường giả, là chỉ cần biết làm sao cho giữa hàng ngàn bông hoa trắng tinh, phải là một vật thể đen ngòm thì nó mới nổi bật , mới gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Ngoài ra, nó hôi thối gớm ghiếc ghê tởm sai trái đến đâu đi nữa điều ấy cũng không quan trọng và đáng để tâm….!
|
|