|
Có mấy thằng lớp tuổi đàn em phàn nàn rằng:đọc viết tiếng Anh còn dễ, chứ nghe nói khó ghê gớm! Đã vậy hồi cấp hai cấp ba mấy quý thầy cô không dạy đọc nối âm,phát âm theo kiểu Anh kiểu Mỹ, để rồi tai giống như thành dị tật, gần như phải làm lại từ đầu!
Tôi cao giọng nói với chúng:”Cần gì phải học tiếng Anh mới có nghĩa là dễ kiếm việc làm và lương cao! Chưa chắc ! Thiếu gì cái nghề diện y phục thẳng nếp láng cóng, chỉ hoa tay một cái, ngày có thể kiếm chục triệu! Cứ học nhiều lần bài hát Việt hóa Money Money của ABBA kể như đã quán triệt đường lối và tư tưởng hành động!”
Nhưng cùng là người Công Giáo nên tôi an ủi chúng rằng : Đừng có nản khi học ngoại ngữ! Bởi vì người Việt chúng ta, nói tiếng Việt với nhau, trình độ nhiều khi toàn trên đại học, thậm chí có không ít những giáo sư tiến sĩ. Thế mà một bài viết, một câu văn còn nói Đông hiểu Tây! Cho nên nếu chúng ta có nói tiếng Anh tiếng Pháp không được chuẩn lắm, thì cũng không lấy gì làm nản!
Lời xin lỗi thế giới thay mặt Giáo Hội của thánh Gioan Phaolo II , không biết nguyên văn bằng tiếng Ý, tiếng Pháp hay tiếng Anh? Thế mà có không ít những người Anh ,người Pháp , người Ý còn không hiểu ra hồn! Thảo nào có không ít người Việt ta, mà phần nhiều trong số ấy được cho là trí thức, là rành ngoại ngữ nhưng rốt cuộc cũng hiểu sai lạc đến nỗi đáng hổ thẹn!
Thực ra, nếu không hiểu rõ rệt ý tứ một đoạn ngoại văn, thì cũng là một điều đáng báo động khi mà khoe bằng C, D, E ,F G,H ngoại ngữ gì đó! Nhưng điều đáng xấu hổ thực sự, đó là đã hiểu sai lệch đến độ xuyên tạc phát biểu của Đức Thánh Cha Gioan Phao lo II, thế mà cái mặt vẫn câng câng như một nữ thành viên trong trang nhacthanh.net mà tôi đã từng dẫn link! ( Xin nói xa xa để khỏi nói gần).
Theo như lời nhiều người lớn kể lại, mà trong đó có bố tôi: thời chưa có các trang web , một bài viết nào muốn lên khuôn báo giấy, đều được Ban biên tập rà soát và đồng ý mới được đăng tải. Tất nhiên là trình độ của người viết nếu không qua đại học về báo chí, thì cũng phải có một trình độ của một phóng viên, nhà báo thực thụ. Nhưng khi mà bùng nổ internet, thì bất kỳ một người nào biết gõ ký cách trên bàn phím, cũng có thể đăng bài viết trên các website , trở thành một phóng viên, nhà báo như thời xưa, mà không cần phải qua một sơ khảo phúc khảo nào!
Than ôi ! Đắt xắt ra miếng, Của rẻ của ôi chăng? Cho nên cũng mang tiếng một bài viết, một đề tài mà chỉ vỏn vẹn hai ba dòng đầu không tới đít thì không và cố gắng được ngụy trang che đậy hay tự an ủi rằng súc tích cô đọng ngắn gọn hàm ý thâm thúy…! Nội dung như thế còn hình thức thì nhiều khi không biết đặt dấu chấm câu ở chỗ nào cho hợp lý, cũng như toàn bài là một tập hợp khá nhiều câu khác nhau nhưng được viết liền tù tì chẳng chấm chẳng phẩy!
___ Tự viết ra một đề tài , hoặc một tập hợp những bài viết dài hàng chục ngàn từ ư?
He He! Tại sao phải mất công suy tư như thế cho già người nhỉ? Với lại nhiều khi có muốn nhưng lực bất tòng tâm! Trong khi đó trên mạng internet cả hàng tỷ bài viết sẵn, tại sao lại có những người không biết chỉ cần nhích con chuột bôi đen đoạn văn ấy đi, bật copy rồi paste thì chỉ cần 5 phút đã post được năm bài! Rồi sau đó chỉ cần chú thích nguồn trích dẫn bé bằng con kiến hay mơ hồ, chung chung! Thế là thành một cây viết kỳ cựu năm bẩy ngàn bài viết với tiến độ bình quân 4,5 bài/ngày! Chỉ tiếc rằng đã từng có lưu ý rằng không nên post liền một mạch quá 6 trên giới hạn 10 bài ở phần bài viết mới đăng của diễn đàn TCVN chúng ta ,chứ nêu không thì việc độc chiếm 100% thị phần ở mục bài mới đăng ấy, là chuyện dễ dàng đạt được!
Tuy vậy, không phải những gì nói như trên có tính chất vơ đũa cả nắm! Bởi vì còn phải nói đến chuyện ăn thua hay không là sự nhận thức và phán đoán của tự mỗi con người ! Có những người không có khả năng viết một bài viết để diễn tả một đề tài , một sự việc cho ra môn ra khoai, nhưng vẫn rất hiểu những gì người khác viết hay phát biểu. Đồng thời,không ít người là giáo sư, là những trí thức, bình thường ra chuyện nhận định chính xác nội dung một bài viết nào đó không có gì là khó khăn, tuy thế, có thể do một cái gì đó gây ức chế, làm che khuất tầm mắt khiến một điều đơn giản nhất cũng có thể nói mãi mà họ không hiểu. ( chẳng hạn như vấn đề lời xin lỗi của thánh Gioan Phao lo II đã nói ở trên) Cuối cùng, nhờ tình trạng hủy bỏ toàn bộ sự sơ khảo phúc khảo cũng như vin vào phúc lợi do mạng internet, và tự do ngôn luận mang lại, đã sản sinh ra những nhà báo thời a còng mà tài năng rất xuất chúng một cách kinh hãi!
Cái từ Việt tàu :”xuất chúng” có lẽ là khó hiểu quá chăng? Cho nên xin giải thích như sau: có nghĩa là tài năng của các nhà báo mà thời a còng mới có này khi cho xuất xưởng những bài viết, đề tài thì do bởi đã mã hóa, nén lại cho cô đọng súc tích thâm thúy hàm ý …100, cho nên đọc mãi mà chẳng hiểu họ muốn viết cái gì! Thêm nữa, vì chưa đồng bộ hóa, chưa thống nhất font chữ cho nên những gì người khác viết, có giải thích sùi bọt mép, hoặc đến nỗi chóng mặt nhức đầu các nhà báo đặc sản a còng này cũng không thể biết rằng người ta muốn viết cái gì!
Khi internet chưa lên ngôi như bây giờ, tức chưa có những bình luận phụ thêm sau mỗi đề tài, cũng như chưa có cái gì gọi là li-ke hay unlike, đồng thời con số nhà báo, bình luận viên chưa nhân mãn như bây giờ, con số người đọc nhiều gấp trăm gấp ngàn người viết. Thế thì nếu một ai đó muốn tham gia bình luận viết bài , mà trình độ “xuất chúng” như vừa mổ xẻ ở trên, chắc chắn Ban biên tập chỉ lỡ tiếp hoặc nhận bài viết của họ một lần! Lần sau chắc chắn cánh cửa văn phòng sẽ đóng sập lại khi họ chưa bước đến ngưỡng cửa! Trong khi đó với quyền tự do ngôn luận như hiện nay, những bài viết nhi nha nhi nhô, cụt đầu cụt đuôi, văn phong thời hậu a còng tràn lan khắp nơi giống như hàng hóa độc hại và cực kỳ kém phẩm chất của bọn tung cẩu đang ô nhiễm thị trường!
Chưa dừng lại ở đó, tiêu chuẩn dùng để kiểm nghiệm một bài viết,một đề tài trước kia là tiêu chuẩn lẽ phải, hoặc những gì hợp với sự thật sự nhân đạo, nhưng với những nhà báo được miễn thi này, họ đã có một tiêu chuẩn mới để đo lường: đó là thị hiếu đám đông , là những gì được nhiều li_ke! Hễ bài viết nào giá trị, thuộc về lẽ phải, là phải được nhiều li_ke, ngoài ra, bài viết nào ít hoặc không có li_ke nào, có nghĩa là vô giá trị!
Việc tôi mở đầu rất dài dòng như thế trong bài viết hôm nay, đó là muốn nói lên một thực tế vẫn đang có trong diễn đàn TCVN của chúng ta. Xin mọi người hãy nhận xét kỹ lại để xem cái đề tài :Tẩy chay hàng hóa Trung cuốc này , tôi đã viết những gì?
Như đã nói, đề tài này phải rất nhiều bài viết mới có thể nói chi tiết được hết mọi góc cạnh. Mà loạt bài đầu tiên, là tôi nói đến những hóa chất độc hại ghê gớm cho sức khỏe, mà nếu ai còn chưa hiểu ung thư là gì, hoặc những bệnh ghê gớm khi ngộ độc kim loại như chì, thủy ngân, asenic… thì cứ thử làm một cuộc thị sát tại các bệnh viện ung bướu hoặc chuyên khoa chữa các bệnh về tim gan thận…sẽ rõ!
Bọn trung quốc, mà điển hình là những tên có dã tâm thâm hiểm, cũng như muốn thu lợi nhuận cao bất kể hành động gây phương hại đến sức khỏe cộng đồng Việt, đã sản xuất những hóa chất độc hại ghê gớm, và tuồn vào đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng đáng lên án rất mạnh mẽ khi đã ngâm tẩm , phụ gia những chất cực độc có hại về sau này, vào trong các lương thực thực phẩm đã và đang xuất khẩu sang Việt nam. Chỉ nói riêng về hàng lương thực thực phẩm thôi! Khoan nói đến những hàng hóa khác như đồ chơi trẻ em ,đồ gia dụng, quần áo, các mặt hàng khác cũng đều bị nhiễm độc rất cao!
Trong diễn đàn TCVN của chúng ta đây, đã có rất nhiều người biết cũng như nhận ra sự nguy hiểm của những hóa chất độc hại này, và đã đưa ra dấu hiệu đồng tình tố giác âm mưu và hành động đáng lên án của bọn trung quốc. Một số người còn nêu thêm sự băn khoăn khi cho rằng có rất nhiều sự khó khăn khi mà từ chối dùng hàng trung quốc , cũng như chê trách những giới có chức trách kiểm soát không làm tròn phận sự mà người dân đã giao phó.
Những ý kiến phụ thêm ấy rất quan trọng và đáng chú ý, cho nên tôi đã chứng minh rằng những thứ hàng hóa khác thì có những mặt hàng chúng ta vẫn có thể sử dụng tạm hàng trung quốc khi nó không gây độc hại. Nhưng chúng ta không nên vội chấp nhận cái ý tưởng :”không thể không sử dụng hàng trung quốc” ! Cái câu trên không phải là một tín điều, hay một định đề bắt buộc phải tin mà không cần chứng minh! Ngược lại, tôi sẽ sẵn sàng chứng minh vẫn có thể loại bỏ những hàng trung quốc ấy để thay thế bằng những hàng hóa Việt có chất lượng bảo đảm hơn, các hàng hóa ngoại quốc khác an toàn tốt đẹp hơn mà tính về giá cả , thì cũng không đắt hơn là bao nhiêu, nhưng nói về độ bền, thời gian sử dụng thì phải gấp vô số lần những đồ ba tàu bịp bợm mau hỏng!
Vì đang ở trong mục nói về hàng lương thực thực phẩm bị nhiễm hóa chất độc hại do chính tay bọn tung cẩu cũng như những tên Việt gian sử dụng những chất cấm chỉ ấy mà cho vào thức ăn thức uống. Cho nên chỉ cần một biện pháp đơn giản mà rất hiệu quả, đó là tuyên truyền rộng rãi cho dân Việt biết sự độc hại do các hóa chất ấy sẽ gây nên vô số tật bệnh tiêu nhà hại của. Thế thì chỉ trừ những người thích tìm đến cái chết hay những kẻ Việt gian đang tiếp tay hỗ trợ cho bọn thâm hiểm mới cho là không quan trọng hay tìm cách làm nhẹ việc đáng báo động đỏ ! Ngoài ra, dù có ham rẻ biết mấy, dù cho thức ăn ấy trước đây có khoái khẩu như thế nào đi nữa, người tiêu dùng Việt nam sẽ thẳng tay bỏ rơi hàng tung cẩu độc hại ấy như một đàn anh mạnh mẽ đầy uy lực trước đây thẳng tay bỏ rơi một đàn em chí cốt để mặc cho bầy chó đốm xâu xé!
Tôi đã từng nêu ra những hậu quả bi thảm được dành cho những tên tung cẩu thâm hiểm cũng như những tên Việt gian tay sai khi mà người tiêu dùng Việt nam nói không với những lương thực thực phẩm độc hại và cả những hàng hóa khác của bọn gian ác này!
Cần gì những phương kế được mặc cho cái danh là trị tận gốc rễ, tiên trách kỷ hậu trách nhân ,nhưng bản chất thực chỉ là một ảo tưởng, một thiên đường bánh vẽ! Bởi vì chỉ có thiên đường bánh vẽ mới cho rằng tội lỗi, mọi sự tàn ác sẽ được tiêu diệt chỉ bằng lời nói hay sự giáo dục ! Chưa kể đến sự rêu rao thiên đường bánh vẽ không tưởng này sẽ vô tình hoặc cố ý lèo lái người tiêu dùng Việt không nhắm thẳng quân thù mà bắn, nhưng lại bắn sang bên cạnh hoặc hướng ngược lại với giặc! Cũng như đã gieo rắc sự nản chí, tê liệt tinh thần phản kháng vì thấy bọn tung cẩu mạnh quá không thể nào chống lại!
Tôi sẽ chấm dứt không tranh luận qua lại với anh ViviPaul về cái chuyện lương thực thực phẩm cũng như những phụ gia hóa chất độc hại của bọn tung cẩu, để rồi sẽ tiếp tục những khía cạnh khác của đề tài! Bởi vì những điều cần nói ,cần phản kháng thì tôi cho rằng đã nói đầy đủ, chứng minh đầy đủ.
Như đã nói, và bây giờ tôi vẫn lập lại rằng tôi thành tâm xin lỗi anh về những gì mà anh cho rằng tôi nặng lời, hoặc đổ riệt anh đã bào chữa cho trung quốc. Tuy thế, những gì anh viết và tôi viết khi tranh luận vẫn còn đó. Nếu ai cho rằng tôi sai điều gì, xin cứ thẳng tay chỉ bảo!
Thánh Kinh, Phúc Âm ,Lời Chúa rất cao trọng. Chúng ta chỉ nên suy gẫm và thực hành một cách đúng đắn chứ không nên ép Thánh kinh hay dùng Thánh Kinh để làm công cụ cho ý tưởng của mình!
Tôi không dám lấy những câu Thánh Kinh ra để có ý răn đe người khác, phê phán người khác, nhưng chỉ dám lấy những gì Chúa Giê su đã từng làm xưa kia khi đi giảng đạo, để mà hỏi mọi người rằng tôi có bắt chước đúng , hoặc có hiểu đúng như Người đã từng làm, đã từng rao giảng hay không?
Xưa kia người Do Thái luôn chê trách Chúa là không biết giữ ngày Sabat. Chúa đã bảo rằng ngày Sabat được dựng nên vì con người chứ không phải con người được dựng nên vì ngày Sabat. Ý của Chúa rất rõ ràng rằng con người, tức loài người cao trọng. Thế thì việc cảnh báo tuyên truyền cho 90 triệu dân Việt Nam không phải bị ngộ độc cấp tính hay lâu dài, không bị đau đớn vì những bệnh nan y có phải là một việc cực kỳ nhân đạo cực kỳ cần thiết và cực kỳ cao trọng hay không?
Tôi đã cố tình dùng những từ ngữ như tung cẩu , giặc Bắc, bọn thâm hiểm…. là vì với tinh thần một công dân yêu nước như chiến sĩ nhà Trần xưa kia đã khắc lên tay dòng chữ Sát Thát để làm mạnh mẽ thêm ý chí chống giặc ngoại xâm. Những từ ngữ tung cẩu, giặc Bắc, bọn thâm hiểm kia đâu có quá cứng rắn như chữ Sát Thát đâu? Người Việt chúng ta đang ở cái thế bị bọn chúng siết thòng lọng vào cổ và những từ nói về tung cẩu bị cho là cực đoan , quá khích ấy thực sự còn phải nhân lên gấp 10 lần vẫn là chính đáng. Tôi đã từng nói rằng tôi cố tình viết như thế là để khiêu khích một số người đạo đức giả thử xuất đầu lộ diện. Để tôi hạch hỏi họ rằng một vài từ bị cho là cực đoan, quá khích ấy liệu có vi phạm lòng thương xót đức bác ái cho bằng việc coi thường, làm lơ không hề cảnh báo, không hề thương xót đến sinh mạng của 90 triệu dân Việt đang bị đầu độc hay không?
Trong cuộc rao giảng của Chúa Giê su mà Kinh Thánh đã ghi lại, những tranh cãi hay chống đối sự đạo đức giả của Chúa Giê su đối với người Pharisieu chiếm một tỷ lệ khá lớn những trang Phúc âm. Có phải đạo đức giả hay không khi mà có ý nại ra lòng dịu dàng khiêm tốn để chê trách rằng không nên dùng những từ như tung cẩu, giặc phương Bắc, bọn thâm hiểm…mà lại quên phắt lòng thương xót đối với hằng hà sa số những người dân hiền lành , những đồng bào vô tội của mình?
Tất nhiên số đạo đức giả này chỉ là số ít ! Cũng có rất nhiều người , các bậc cha bác… cũng đồng tình với cảnh báo hóa chất độc hại này. Nhưng dù sao các ngài là người lớn nhiều kinh nghiệm cũng như không bốc hỏa như tuổi trẻ. Cho nên khi thấy có sự tranh luận là các ngài sẽ giơ cao tấm bảng Trung lập Hòa bình …
Tôi khẳng định rằng tôi không có ý tưởng nào ngầm nói anh ViviPaul như vừa phát biểu ở trên. Tôi tin rằng anh không như thế, và việc tranh luận giữa tôi và anh chẳng qua khác biệt lập trường và quan điểm mà thôi. Nhưng việc anh tranh luận cùng tôi sẽ tạo ra một bóng mát để rồi có một ít người đến ăn ké bóng mát ấy, có ý chứng tỏ không ra mặt rằng: tôi vi phạm đức bác ái tình thương mến thương theo như giáo lý phàm nhân của họ! Nhưng tôi không quan trọng gì bởi vì họ chỉ là những nhà báo được miễn thi, được sinh ra bởi những phúc lợi thời a còng mà thôi.
|
|