Có lẽ để khỏi mất thì giờ cũng như nói qua nói lại nhiều không cần thiết, tôi xin tóm lược cùng anh ViviPaul những điều như sau:

___ Việc tôi thành tâm xin lỗi anh là việc thật, anh có tin hay không thì tùy ở nơi anh.

___ Nhưng một việc cũng thật không kém , mà chính việc thật này là động cơ ,là nguyên nhân chính khiến tôi có những lời phản đối anh, đó là những phát biểu của anh khiến cho tôi bắt buộc phải kết luận rằng :việc cứu nguy cho đồng bào mình thì không màng, không dứt khoát, nhưng lại vô tình biện minh cho giặc tung cẩu !

Anh hãy đọc kỹ lại những bài viết trước của tôi trong đề tài :”Tẩy chay hàng hóa trung cuốc” này, để thấy rằng tôi đã từng nói: phải có nhiều bài viết mới diễn tả được hết các chi tiết, góc cạnh. Có nghĩa rằng tuy nhãn hiệu :”Made in China” là một biểu hiện cho sự khinh bỉ của thế giới, nhưng có những thứ hàng Tàu mình vẫn có thể xài được và có những thứ phải tẩy chay không thể xài được.

Góc cạnh trước tiên tôi nói về những lương thực thực phẩm mà bọn trung quốc đã ngâm tẩm, cho vào những phụ gia rất độc hại sức khỏe, cũng như gieo rắc những thứ hàng trắng khắp nơi trên đất Việt Nam qua những tay Việt gian.Thế thì xin hỏi anh một hành động nào sẽ là đúng và cần kíp khi đồng bào của mình ,người thân của mình sẽ ăn phải những hóa chất độc hại có thể gây độc và tử vong ấy?

___ Tôi cho rằng chỉ cần có một chút suy nghĩ , không bị bệnh tâm thần, thì chúng ta sẽ phải la hét báo động hoặc giơ tay vung chân đá văng món ăn bị nhiễm độc ấy bay ra khỏi tay khỏi miệng người lơ mơ không hiểu biết!

Anh hãy coi lại xem anh đã viết như thế nào?

Tôi không hề thấy có một đoạn nào anh cùng hô hào , hiệp tâm nhắc nhở để cứu đồng bào mình, nhưng lại quay ra nói những lời đẩu đâu, mà rõ ràng là những lời ấy “vô tình” bào chữa, biện minh cho bọn thâm hiểm! Có lẽ tôi đã phân tích nhiều về hành động được cho là vô tình biện hộ này rồi! Lời văn anh viết vẫn còn đó, nếu ai thắc mắc không biết tôi có nói quá hay không xin cứ đọc lại!

Như tôi đã viết rằng, bọn xâm lược Hán tộc hết xâm lăng biển đảo, đất liền, nhưng bọn chúng còn thêm một công hai việc: vừa kiếm lợi nhuận cao vừa đầu độc dân nước chúng muốn hãm hại! Mà tôi cũng như rất nhiều người có lòng yêu tổ quốc chưa thể làm gì hiệu quả cho nên chỉ biết nêu đề tài và cùng với mọi người tìm ra phương cách để vô hiệu hóa âm mưu thâm độc này. Thế thì anh ViviPaul có góp gì trong kế hoạch phòng chống , vô hiệu hóa kế hoạch của giặc hay không?___Xin thưa: Tôi không hề thấy , mà chỉ thấy anh chạy trước đoàn quân chiến đấu bảo vệ quê hương và kêu rằng :cần phải mến Chúa yêu người !

Những từ ngữ :tung cẩu, giặc hán, giặc bắc…chẳng qua là những từ ngữ để nhấn mạnh thêm cảnh giác trước những tên hán tặc mất nhân tính và hạ hỏa nhiệt huyết tuổi trẻ mà thôi! Chứ thực ra việc tìm cách phá tan cái âm mưu ác nhân ấy mới là chính! Tuy vậy, không biết anh hiền hòa nhân đức đến cỡ nào để mà cảm thấy chói tai, cảm thấy quá cực đoan không thể chấp nhận cho bằng việc vài chục triệu người dân Việt phải bị đầu độc!

Bọn sản xuất và phân phối ma túy khắp thế giới tội nặng hơn hay những kẻ bán lẻ từng tép heroin nặng tội hơn?

___ Thế mà trong bài viết của anh, anh lại đưa ra hình tượng con dao để ví von: Con dao không có tội mà người dùng nó thì mới có tội! Tôi xin nhắc lại để anh biết rằng không phải các chất độc hại ấy là do bọn tung cẩu nó phát minh, phát hiện ra trước tiên hay đa số đâu! Những chất độc hại ấy trên thế giới người ta đã biết tính chất hóa học (hóa tính) của nó từ lâu rồi! Anh đã từng khen :
Trung Quốc nó sản xuất ra hóa chất độc hại? Đúng là như thế. Nhưng đó là kết quả của những tháng năm dài nghiên cứu tìm tòi trên tinh thần khoa học.!”!!! Phải hiểu rằng không phải hóa chất độc hại nào cũng do bọn tung cẩu sáng chế ra ! Nhiều khi sự sáng chế mới ấy chỉ là những con số rất nhỏ, nhưng phải kết luận rằng chính bọn tung cẩu đã thu thập mua sắm những con dao hóa chất ấy để phạm tội,để giết người! Khi bọn chúng đã cố tình dùng những hóa chất bị thế giới cấm ngặt ấy để mà cho vào thức ăn thức uống , dùng làm phụ gia chế biến. Hãy xem lại đoạn văn anh viết:

Ta cứ nói Trung Quốc sản xuất hàng hóa độc hại nhưng...Đó là họ mới chỉ sản xuất ra con dao mà thôi. Còn kẻ cầm con dao đó để đâm chúng ta là ai? Trung Quốc có, Việt nam cũng có. Ở VN đa phần người cầm con dao đó để đâm chúng ta lại chính là chúng ta. Nếu chúng ta không dùng hóa chất độc hại đó thì Trung Quốc xuất qua VN làm gì. Vì thế tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chúng ta trách chúng ta trước khi trách Trung Quốc!
Chỉ cần đọc kỹ những đoạn văn trên, tôi đã đủ đi đến kết luận anh ra sức bào chữa vụng về cho giặc Bắc, bọn trùm chế biến và sản xuất ma túy, mà đổ hết trách nhiệm nặng nề lên nhưng kẻ buôn bán ma túy vỉa hè!

Không ai và không luật pháp nào lại tha mà không trừng phạt tội buôn bán ma túy dù là nhỏ lẻ ,dù là vỉa hè cả! Nhưng liệu ai trong chúng ta có thể chấp nhận một kiểu nói như của bà mẹ tên dã man Trúc chặt tay giết người để cướp xe máy:

____
“Ai bảo các người đeo vòng vàng, đi xe ga làm gì để cho thằng Trúc nó chém…” Lỗi là tại các người! Tiên trách kỷ hậu trách nhân!

Ý tưởng tương tự:

___
" Ai bảo chúng ta dùng hóa chất độc hại ấy làm gì? Nếu chúng ta không dùng hóa chất độc hại ấy thì Trung quốc xuất qua Việt Nam làm gì! Tiên trách kỷ hậu trách nhân! !!!"

Một góp ý thật sự và không trái khoáy, không vô lương tâm, là làm sao tuyên truyền nhắc nhở cho mọi người tẩy chay không ăn uống các thực phẩm lương thực mà bọn tung cẩu đã đầu độc cũng như tất cả những thức ăn thức uống nào có dính hàng trắng của bọn trùm ma túy ấy! Việc này không phải là không hiệu quả, bởi vì dân ta đa số chỉ không biết, chứ nếu được cảnh báo chính xác rằng rằng thức ăn thức uống tung cẩu sản xuất này có chất độc này gây ung thư gan thận ,hại tim phổi… hàng hóa kia do người Việt chế biến nhưng có tẩm, có phụ gia các hàng trắng xyz của bọn thâm hiểm… thì cứ coi như mấy chủ xe bắp luộc bằng lõi pin đã phải đổi nghề, những đồ chơi bị phát hiện nhiễm chất độc ế chỏng chơ , cả đống thực phẩm, trái cây mang tên Made in china đang chờ xe rác tới hốt đi…!

Những góp ý, những hành động nhân đạo bác ái tình thương mến thương thật sự đó thì chẳng thấy, nhưng chỉ thấy sau tấm bình phong nào đó vang lên tiếng tự hối tự kỷ:”Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi”! Nghe sơ qua thì tưởng rằng đó một phương pháp tiêu diệt hiệu quả hàng hóa độc hại, nhưng thực chất ra nó dẫn người ta đến chỗ cảm thấy chỉ còn cách bó tay, đầu hàng vô điều kiện trước bọn tung cẩu mà thôi!

Trong những bài viết trước anh ViviPaul vẫn còn chưa đồng ý ở một số điểm , và còn trích dẫn lại với chủ đích cho rằng lý luận của mình mới là phải ,là chính xác,.Thế thì bây giờ tôi sẽ giải thích lại từng điểm một.

___ Tôi nhấn mạnh về chuyện những lương thực thực phẩm đã bị nhiễm những hóa chất độc hại của tung cẩu thì chỉ có cách vất bỏ tẩy chay! Trong khi đó anh ViviPaul lại cố gắng nêu ra ý kiến thừa rằng : không phải tất cả hàng trung quốc đều độc hại, và thảm hơn là quay sang quy lỗi cho hải quan cho người dân Việt hám lợi ! Và những câu anh viết rõ ràng là muốn nói : Bọn trùm ma túy nếu có tội thì chỉ tội nhẹ, mà nặng nhất là những tên buôn bán ma túy vỉa hè, những kiểm soát ,hải quan không thèm tích cực ngăn chặn!

Hoa kỳ, Nga sô kia, các nước âu Tây kia với những phương tiện quốc phòng tối tân, với những nhân viên hải quan, trang bị không thiếu phương tiện dò tìm, thế mà cũng không thể ngăn chặn nổi ma túy tràn lan trên đất nước của họ. Trong khi đó Việt Nam, một nước thiếu thốn đủ mọi loại phương tiện khí tài để kiểm tra sự nhập lậu, hơn nữa, lại có đường biên giới hàng chục ngàn kilomet biển lớn rừng rậm, thế mà có rất nhiều người không hiểu những sự khó khăn này, cứ đòi quy trách nhiệm rằng tại sao hải quan, nhà chức trách không chịu tích cực ngăn chặn! Thế rồi quanh đi quẩn lại tên đầu sỏ không quy tội, lại chỉ biết nhằm vào những tên tép riu!

Nếu có một cuộc trưng cầu ý kiến để tìm ra phương pháp hiệu quả ngăn chặn tức thời nạn trộm cắp tài sản đang hoành hành dữ dội, thế thì có thừa thãi và vô ích hay không khi người nào đó kêu lên rằng :
”Tại lòng tham của loài người mà thôi., việc cần là làm sao bỏ được lòng tham ấy, nạn trộm cắp sẽ không còn…”!

Chỉ có khi nào tận thế, lòng tham của con người , tức hậu quả tội nguyên tổ mới chấm dứt mà thôi! Cho nên những ý kiến kêu gào tiên trách kỷ hậu trách nhân chỉ là một ý kiến viển vông không thực tế, mà “vô tình” làm người ta quên mất tên đầu sỏ thâm độc, dễ nản chí và chịu bó tay trước âm mưu tàn độc!

Tôi không hề bảo sản xuất những chất như chì thủy ngân asenic là độc hại! Xin anh ViviPaul đọc lại cho rõ! Nhưng tôi nói rằng trong sự an toàn thực phẩm, thì các cơ quan về vấn đề an toàn này mà điển hình là cơ quan FDA, một cơ quan có tiếng tăm trên toàn thế giới, đều ra những quy định chặt chẽ về liều lượng an toàn của các chất phụ gia cho vào thực phẩm. Những chất có chứa các muối kim loại dễ gây độc hại khi vào cơ thể còn người như thủy ngân ,chì, asenic… sẽ tuyệt nhiên bị cấm chỉ, bị loại vĩnh viễn khỏi danh sách các chất được phép! Thế mà cái thâm hiểm ,ác độc và chỉ vì lợi nhuận của bọn tung cẩu, đó là cứ ngâm cứ tẩm chi chít vào lương thực thực phẩm cũng như bán thêm cả những phụ kiện phụ tùng những chất mà chỉ dùng cho côn trùng, nay lại được ông láng giềng phương bắc này ưu ái dành cho lương thực thực phẩm mà người Việt đã và sẽ dùng !

Đúng như anh bảo, tôi sẽ hổ thẹn về những sự hiểu biết của mình!


Còn tiếp