Tôi đã viết:
Có lẽ bạn ViviPaul nên coi lại phần hóa tính các đơn chất và đa chất, cần thiết thì tra trên mạng internet, để biết rằng khi khám phá hay tìm ra một chất nào đó, khoa học đều ưu tiên nghiên cứu nó có độc hại với cơ thể sống hay không.

Chúng có nghĩa như sau:

Thí dụ như anh muốn xem asenic là chất gì! Phần hóa tính (tính chất hóa học) của nó ra sao, nếu không có sách thì cứ gõ lên ô tìm kiếm các từ khóa bằng ngay tiếng Việt chớ đừng phải gõ tiếng Anh tiếng Pháp làm gì! Vì tiếng Việt đọc nhiều khi chúng ta còn không hiểu rõ, gắng gượng đọc tiếng Tây tiếng u coi chừng quạ sẽ thành công! Tôi trước đây cũng đâu có biết chất 3MCPD là cái quái gì, nhưng thấy báo chí nói rằng nó có thể gây ung thư, thế là cứ gõ từ khóa trên internet là ra thôi!

Anh thì cho rằng dù tung cẩu sản xuất ra chất độc hại, cũng là kết quả
của những năm tháng nghiên cứu tìm tòi trên tinh thần khoa học!! Nếu như thế đúng là các nhà bác học của Hitler cũng bị lên án oan sai quá! Họ cũng vì tinh thần khoa học thôi mà! Vì tinh thần khoa học cho nên họ mới nghiên cứu để làm sao tìm ra một chủng loại vi trùng, một loại độc tố có thể tiêu diệt con người theo kiểu dây chuyền. Vì tinh thần khoa học, cho nên họ mới chích, mới cấy vào thân thể, ,mới tẩm vào thức ăn cho những con chuột bạch Do Thái trong các trại tập trung để thử những thứ thuốc, những hóa chất… xem có thu được một nghiên cứu tìm tòi khoa học gì mới hay không? Ngày nay , chủ nghĩa Mao, một Phát xít mới , làm sao có gan mà đụng đến dân tộc Do Thái với những vũ khí của ngày phán xét có từ những năm 1967! Nhưng các đồ đệ của Mao lại có những thứ bở hơn ,dòn hơn để thí nghiệm, đó là một số cực kỳ lớn những dân Việt vì không hiểu biết không quan tâm, cũng như có những… ( chẳng biết gọi là gì ! ) vô tình cố tình giúp cho các đồ đệ Mao thu lượm được những nghiên cứu tìm tòi khoa học mới!

Đúng là tội nghiệp cho nữ bác học Mari Curie ! Bà ta chết chính ra không phải vì nhiễm phóng xạ gây ra bệnh ung thư máu, mà phải nói rằng bà ta chết vì không có internet !

Bởi vì nếu có internet, tôi chỉ cần gõ vài phát trên bàn phím, là có thể thu thập tất cả mọi tài liệu nói về sự nguy hiểm của sự nhiễm phóng xạ và cách bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với các nhất phóng xạ cực mạnh như Radium và Plotonium do bà tìm ra, để giúp bà đề phòng ngay từ đầu!

Thật ra , bọn tung cẩu nếu có điều chế được một số chất phụ gia mới, thì chắc chắn con số này cũng rất ít, vì nói chung các kỹ sư hóa của bọn chúng chẳng tạo nổi một cái gì ngạc nhiên cho thế giới. Tuy thế, nếu nói về sự thâm hiểm , sự mất nhân tính thì chúng có thể còn trội hơn các tên khoa học gia của Hitler xưa kia! Những chất nào độc hại không được dùng làm phụ gia cho thực phẩm , thì các nhà khoa học của FDA ,của các cơ quan Âu Châu đã biết từ mười tám đời, nhưng họ không dám cho vào lương thực thực phẩm vì lương tâm,vì luật pháp quốc tế cũng như vì không có đối tượng để họ “thử nghiệm và đánh giá” ! Nhưng bọn tung cẩu lương tâm đã chẳng, lại có rất nhiều đối tượng vô tình cố tình giúp chúng…Thế đấy!

Anh cũng đừng phải dạy dỗ rằng nên phân biệt như thế nào là nhà cầm quyền, như thế nào là nhà tài trợ, nhà đầu tư và các kỹ sư của cái chế độ bọn tung cẩu này!Tôi dám chắc là may ra chỉ có cơ quan tình báo mới nắm được phần nào , hoặc tổng thể việc ai đã bật đèn xanh hay bố trí việc cho sản xuất hàng loạt những chất độc hại ấy! Và tôi cũng không cần biết trong các bọn kỹ sư đầu tư tài trợ cầm quyền tung cẩu ấy thằng nào tội nặng thằng nào tội nhẹ hơn! Mà tôi chỉ cần biết một điều là Tẩy chay tức khắc những hàng hóa độc hại ấy!

Tôi đưa ra ví dụ thuốc diệt cỏ ,diệt chuột không cần phải thử nghiệm vì trước khi điều chế quy mô lớn nhỏ, người ta đã biết tính chất hóa học (hóa tính) của nó đối với cơ thể sống thế nào rồi! Cho nên tôi đã ví dụ như thế để có ý gạt bỏ cái ý tưởng biện hộ cho rằng chất độc ấy đang trong quá trình đánh giá thử nghiệm , mà chẳng biết một thằng nào đó,một nhóm nào đó lại mang đi sản xuất đại trà!

Anh định nghĩa rằng :”Các hóa chất độc hại đa phần là do chúng ta không biết khống chế và quản lý liều lượng là chính (không hiểu biết nhưng vẫn thích làm)…” ,và tôi đã phản đối bởi vì nó giống như một lời bào chữa ngầm rằng ĐA PHẦN những hóa chất của tung cẩu không độc hại, nhưng do người không hiểu biết mà dùng quá liều lượng! Lời bào chữa ngầm này chẳng khác gì một sự quy trách nhiệm, một sự đổ tội cho một phía khác ! Như đã nói ở trên, có những chất độc hại cho cơ thể sống đến nỗi để đạt được mức an toàn , thì không được pha trộn vào thực phẩm dù chỉ một liều lượng rất thấp! Anh Vivi Paul hãy lên mạng mà xem những bóng đèn huỳnh quang dù chỉ chứa một lượng thủy ngân cực nhỏ, nhưng những nghiên cứu khoa học, y học đã cảnh báo rằng nếu tiếp xúc với những bóng đèn đã bị vỡ ấy, cũng rất độc vì chất thủy ngân đã được giải phóng và sẽ gây độc cho ai hấp thụ nó! Đã có những hướng dẫn chi tiết về cách tránh hấp thụ những hơi độc thủy ngân này trên các báo chí, nhưng có lẽ đối với bọn thâm hiểm thì ngay đồng bào của chúng , chúng cũng muốn làm cho bớt nhân số để khỏi bị nạn nhân mãn đe dọa , huống chi người nước Nam đang là mục tiêu mà bọn chúng muốn tiêu diệt!

Rõ ràng anh không hề hiểu hay không thèm hiểu cái mục đích khi tôi nêu đề tài : Tẩy chay hàng hóa trung quốc , cho nên anh viết:

Bạn đấu võ mồm với bọn sản xuất hóa chất Trung Quốc thì được gì? Người dân Việt Nam hám lợi dùng hóa chất TQ mà bạn nói chì có một số nhỏ lẻ thôi sao? Người ta có thể tìm thấy hóa chất độc hại trong cafe, bún, phở, rau củ quả ở khắp nơi mà bạn nghĩ nó nhỏ lẻ à?

Tôi dùng những từ ngữ như tung cẩu, giặc Hán giặc phương bắc… để cho hạ hỏa mà thôi! Với lại có ý khiêu khích những sự đạo đức giả ! Sự miệt thị bọn ác nhân này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn là nêu ra chi tiết những phương pháp để vô hiệu hóa âm mưu thâm độc này! Chứ không hề vô tình cố tình bao che ngụy biện cho bọn tung cẩu ấy, hoặc gieo cho đồng bào của tôi sự hoang mang không biết đường nào để đi, cũng như gây ra cho mọi người ý tưởng chỉ còn cách bó tay đầu hàng trước bọn giặc !

Nếu bây giờ , trong vấn đề lương thực thực phẩm, hễ mà nhận ra đó là made in china, thì nếu cho chúng ta, chúng ta cũng đánh! Nếu mà nhận xét thấy những thức ăn thức uống nào có thể pha trộn hóa chất của bọn tung cẩu, bất kể đó là do bọn tung cẩu hay người Việt thực hiện,chúng ta sẽ chối từ và cùng tuyên truyền cho mọi người khác biết! Phương pháp này có hiệu quả hay không ? __Xin thưa là rất hiệu quả! Hãy lên các báo chí để mà xem, thì sẽ thấy được rằng tuy số lượng tẩy chay lương thực thực phẩm do bọn tung cẩu đầu độc, hoặc do người Việt pha trộn chất độc hại, chưa phải là lan rộng khắp toàn thể đất nước, thế mà những hàng hóa tung cẩu sản xuất, những thực phẩm dùng chất độc hại làm phụ gia, hầu như đang làm đầy các bãi rác, hoặc các gian thương Việt đang lo đổi nghể hay đổi địa bàn ,đổi cửa tiệm để có thể lừa bịp tiếp hầu sống còn!

Sức mạnh của báo chí rất quan trọng, nó sẽ giúp cho nhiều người dân vô tội hiểu biết để rồi đánh sập âm mưu của kẻ thù! Tất nhiên với một đất nước tự do, thì người ta có thể muốn treo cổ tự tử hay muốn sống đều thuộc quyền quyết định của mỗi người. Nhưng một bác ái thật sự , một tình yêu tổ quốc ,yêu đồng bào, yêu gia đình thật sự chứ không phải giả hình, sẽ giúp chính bản thân mình và mọi người xung quanh tẩy chay ,đạp đổ, tiêu diệt những sự tiêu hao ,đầu độc ngắn dài con dân Việt!

Thế ai cho phép những sản phẩm độc hại đó qua biên giới, ai phân phối những sản phẩm đó, ai ham rẻ mua nó. Chẳng phải là đa số các người VN hám lợi đó sao? Người sản xuất 1 nhưng kênh phân phối thì hàng trăm. CHo nên tôi nói tiên trách kỷ hậu trách nhân là thế.

Cứ cho như là nhiều quan chức Việt tham những ưa hối lộ cho nên để mặc những sản phẩm độc hại ấy vượt qua biên giới Nhưng nếu có cũng không phải là phần lớn, bởi vì hãy ghi nhớ rằng Việt nam có chung biên giới với ba nước và chiều dài biên giới, cùng biển khơi trên hàng chục nghìn Ki lo met và rất tiếc là không có một hàng rào điện tử Mc_Namara nào có thể ngăn cản hết được! Hãy nhìn Nga sô, Hoa kỳ và các nước Âu Tây, họ không thiếu gì những tiện nghi để bảo đảm an ninh, bảo đảm quốc phòng… nhưng ma túy vẫn cứ ào ạt vào các quốc gia này mà vô phương kiểm soát! Chê trách đúng mà không có biện pháp để tháo gỡ chế phục tình trạng rắc rối, thì cũng chẳng hay! Huống chi chỉ biết chê, mà lại còn chê trách phán đoán sai, thì chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi mà thôi!