|
Nói đi nói lại, nói tới nói lui thì cũng chỉ có cái ý chính này thôi:
Bạn cho rằng tôi không bênh vực đồng bào mà lại đi bênh vực cho bọn China. OK, giả sử tôi có một đứa con gái, một hôm đi học về nó vừa khóc vừa nói “Ba ơi, bạn A đánh con”, tôi trách nó “Tại sao lúc đó con không chạy đi méc (báo) cô giáo mà lại đứng đó cho bạn đánh?”. Vợ tôi xót con nên nghe vậy liền sừng sộ với tôi “Trời ơi, con bị đánh như vậy, đã không thương mà lại còn la nó”. Hôm sau vợ tôi dắt con lên lớp hùng hổ đòi gặp phụ huynh bạn A. Mẹ bạn A cũng không phải tay vừa “Phải làm gì nó thì nó mới đánh chứ”. Và kết quả ra sao thì cũng chẳng cần phải bàn thêm. Xong sự việc tôi với trách vợ “Em bênh con không phải lối, thay vì gây ra một cuộc xung đột không đáng có để cuối cùng chẳng nhận được gì cả, thì hãy dạy con cách phòng thân, thấy bạn muốn đánh thì trước tiên là phải chạy, chạy đi đên đâu? Chạy đến cô giáo để cô giáo can thiệp”. Vì vậy, yêu con không phải là bênh vực và nuông chiều mà là răn đe và dạy bảo.
Trở lại vấn đề tôi không “bênh vực đồng bào mà lại đi bênh vực bọn China” theo cách nghĩ của bạn. Phải hô hào tẩy chay hàng Trung Quốc, OK, báo chí đã vào cuộc, bạn cũng đã viết nhiều ở các post trước đó rồi, tôi có cần thiết phải “vuốt đuôi” thêm không? Bạn có thể sẽ nói “nếu không muốn vuốt đuôi thì thôi, không ai ép, nhưng đừng có những lời phản đối “trái khoáy” như thế”. Rõ ràng tôi không hề có ý phản đối, mới chỉ nhắc nhở các bạn ở post 10 rằng “hàng Trung Quốc độc hại. Đúng nhưng không phải tất cả. Người Trung Quốc xấu. Đúng nhưng không phải ai cũng vậy” vì các bạn là người Công Giáo tôi lại nhắc nhở thêm “Yêu nước nhưng cũng đừng cực đoan quá. Tốt hết là mến Chúa yêu người, không phân biệt màu da và sắc tộc.” Mới có nói có nhiêu đó thôi mà bạn đã nhảy dựng lên, nói là tôi, cũng như những kẻ phản đối khác (nếu có) là đạo đức giả. Nếu tôi mà có cái đầu nóng và dễ tự ái như bạn thì cũng sẽ nhảy dựng lên (giống bạn) để “quạt” lại, nhưng tôi đã nhường bạn 1 bước (nhưng dường như bạn không nhận ra điều đó). Không màng đến sự quy kết vô căn cứ ấy, ở post 12, tôi tiếp tục phân tích tiếp câu mà tôi đã viết ở post 10 rằng “hàng Trung Quốc độc hại. Đúng nhưng không phải tất cả. Người Trung Quốc xấu. Đúng nhưng không phải ai cũng vậy”. Hậu quả là tôi bị bạn phản ứng rất gay gắt ở post 13 với những ngôn từ khá “teen” cùng với cáo buộc “bênh vực China, bắt lỗi nặng đồng bào”.
Rõ ràng là tôi chưa hề có câu nào bênh vực China, tôi mới chỉ làm rõ câu mà tôi đã viết ở post 10 rằng “hàng Trung Quốc độc hại. Đúng nhưng không phải tất cả. Người Trung Quốc xấu. Đúng nhưng không phải ai cũng vậy” thế nhưng bạn đã hiểu nhầm thành bênh vực. OK, cho dù tôi có bênh vực China đi nữa thì cũng đã sao nào? Trong một phiên tòa cần phải có một luật sư bào chữa thì phiên tòa đó mới công minh được. Trong đề tài của bạn không có một một lời phản đối, không có một người biện hộ thì cái đề tài đó có giá trị gì? Cũng như trong cuộc xét xử Chúa Giê-su, không một lời biện hộ, không một lời bênh vực, không một ý kiến phản đối, chỉ toàn là tố cáo và phiên tòa đó là vô nghĩa và bất công.
Khi bạn mở một đề tài ra cũng vậy, nếu chỉ toàn là tố cáo, xét đoán mà không có một lời phản đối, bênh vực thì đề tài của bạn là một đề tài vô giá trị và bất công. Một người chính trực không bao giờ muốn kết án bất công một ai mà không có sự phản bác nào làm cơ sở cả.
Còn bạn thì sao? Kẻ phản bác thì bạn chửi là đạo đức giả, người bênh vực thì bạn lên án gắt gao. Bạn thử nhìn lại mình xem có khác phát-xít là mấy không?
Đấy là chuyện “bênh vực China”, còn đây là chuyện “không bênh vực đồng bào”, cũng giống như chuyện vợ tôi nó nói tôi không bênh con vậy. Như bạn thấy đó, bọn China dù nó có thâm độc thế nào đi nữa, nhưng nếu không có một đám người Việt hám lợi thì chúng nó làm được gì? Xì ke, ma túy đầy đường ra đó, nhưng ngay cả thuốc tôi còn không biết hút thì nói chi đến những thứ xa xỉ ấy? Vấn đề không phải là ở đâu xa, nó ở chính trong bản thân chúng ta, không ai đè bạn ra đổ những thứ độc hại đó vào mồm bạn cả, không ai ép bạn phải mua hàng China cả. Tất cả là do chúng ta tự nguyện, do chúng ta hám lợi, tham lam, chúng ta chỉ thấy tiền, tiền nó làm mờ mắt, không biết những cái chúng ta đang cầm trên tay để bán lại cho anh em mình là cái gì, vì ham rẻ mà mà chúng ta cũng không biết mình đang mua cái gì, hay có biết thoang thoáng đâu đó nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là thế. Bởi ở đâu đó có câu hát “kẻ thù ta đâu có phải người ngoài, nó nằm đây, nằm ngay ở chính ta”. Người Việt chúng ta không khá lên được là do không dám chịu trách nhiệm, không dám nhận cái sai về mình. Lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Chỉ biết chỉ trích người khác, chỉ biết tẩy chay người khác, nhưng không một lần nào dám nhìn lại bản thân mình.
Chúa Giê-su phán “Hãy lấy cái đà to đùng trong mắt mình ra trước đã (để mà không bị nó che khuất những cái khác), sau đó mới có thể nhìn được cái vẩn bụi bé nhỏ trong mắt người anh em mình”. |
|