Không phải khóc có nghĩa là yếu đuối nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những giọt nước mắt để san bớt những nỗi buồn.
Ta buồn khi rời xa những gì mình đang có và ta buồn khi rời xa những người thân, những người yêu thương ta hay những người ta yêu thương. Và lúc đó ta muốn khóc thật lớn để vơi đi những nỗi buồn đó nhưng đôi khi không thể nào khóc vì mình sợ mọi người sẽ không thông cảm với mình, sẽ nhìn mình bằng một cách khác, chỉ có thể giấu nỗi buồn đó ở trong lòng.
Ai cũng có những nỗi buồn và mỗi nỗi buồn đó được mỗi con người thể hiện khác nhau, họ có thể đang cười nhưng trong lòng họ lại nhói đau và nỗi buồn đó sẽ tăng gấp bội...Nhưng bạn à, bạn hãy khóc khi bạn muốn khóc, hãy khóc khi bạn buồn, những giọt nước mắt lăn trên đôi má bạn sẽ chia bớt đi nhưng nỗi buồn bạn đang có, những nỗi buồn mà chỉ có bạn mới hiểu được, khi đó mình tin rằng bạn sẽ thấy trong lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều và những nỗi buồn đó sẽ vơi dần đi theo thời gian.
Hãy thử khóc một lần khi bạn thực sự thấy buồn, hãy thành thật với chính bản thân mình, đừng cố kìm nén nỗi buồn vì điều đó chỉ càng bạn cảm thấy buồn hơn mà thôi...