|
Hai em Thenguyen, teevnlabido và ACE quý mến!
Mình không muốn lý luận dông dài, vì bản chất mình là như vậy. Em teenlabido nói đúng, Chúa Giêsu cũng đã từng tranh luận. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng tranh luận để rút tỉa những điều hay lẽ phải, đúc kết lại làm vốn liếng cho mình (và cả chia sẻ cho anh em) trên con đường lữ hành về với Chân Lý. Nói như vậy đồng nghĩa với việc con người phàm tục chúng ta tự bản thân chưa ai hoàn thiện (bởi vì nếu hoàn thiện thì còn chi phải tranh luận). Như vậy nếu luận về đức độ, tài năng và nhận thức_ thì ai dám vỗ ngực tự cho mình là hoàn toàn đúng, là không ai có thể bắt bẻ được mình về Giaó lý hoặc Tín lý. Cũng có thể mình khá vững vàng trong kiến thức, nhưng nếu kiến thức đó bị bọc trong thái độ kiêu căng thì nguy hiểm biết chừng nào...
Chúng ta cũng đừng lầm tưởng mà ngộ nhận, đó là: sự tranh luận của Chúa Giêsu không phải giống hoàn toàn như những người đi theo Chúa. Sự tranh luận đó nói đúng ra là những lời giảng dạy giáo huấn từ một BẬC THẦY của tất cả mọi tạo vật, đó chính là NGÔI LỜI đã xuống thế gian. Mỗi một lời nói, việc làm của Ngài đều khắng khít hiệp nhất trong BA NGÔI THIÊN CHÚA và TÌNH YÊU THƯƠNG nhân loại.
Còn chúng ta chỉ là cái bóng, là hình ảnh (giống Ngài ít hoặc nhiều) của Ngài, và qua sự dẫn dắt của Ngài cùng sự phấn đấu của bản thân, chúng ta cùng nhau vươn tới để hòa cùng CHÂN THIỆN MỸ trong đời sau.
Quay lại với chủ đề "Quẳng Copy..." thì mình có thiển ý như thế này:
Đâu phải cứ quẳng copy là thành Văn sĩ! Để trở thành Văn sĩ (Thi sĩ, Nhạc sĩ, Họa sĩ...), thì ngoài kiến thức đã học, còn phải có sự đam mê, tâm hồn và tâm trí cần phải thanh thản, được lớn lên qua thời gian cùng những trải nghiệm trong dòng đời, với bao tâm sự, kỷ niệm vui buồn đắng cay...
Đâu cứ phải lý luận thoải mái, trích dẫn cho thật nhiều, viết cho thật dài...là thuyết phục được độc giả, là trở thành Văn sĩ...
Ở lãnh vực nghệ thuật, trong mỗi bộ môn Nhạc, Họa cũng vậy. Đâu phải cứ lên được nhạc phẩm, họa phẩm (dù là khối lượng nhiều, dù là được phát hành...) thì cho rằng ta đây là Nhạc sĩ, Họa sĩ chính hiệu (về vấn đề này về sau có dịp mình sẽ chia sẻ thêm).
Nói như vậy không có ý làm chùn bước, làm thối chí những người đang tâm huyết trên con đường nghệ thuật. Thật ra chỉ có ý là: mỗi một con người chúng ta phải HIỂU và BIẾT đúng về con người của mình.
Tóm lại VĂN HỌC NGHỆ THUẬT phải hội đủ các yếu tố: YÊU THÍCH, CÓ NĂNG KHIẾU, KIÊN TRÌ SAY MÊ HỌC TẬP, KHIÊM TỐN và quan trọng là YÊU QUÝ CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN.
Thế nhưng đâu cứ là phải làm Văn sĩ, Thi sĩ...ai cũng làm thì thế giới sẽ như thế nào...? Dù là con người hay cọng cỏ khô đều có tầm quan trọng và giá trị riêng của người ấy, vật ấy.
Huống hồ là trên Diễn Đàn chúng ta với hơn 15 ngàn thành viên. Tất nhiên là đã có và sẽ có những Văn sĩ, Họa sĩ, Thi sĩ, Nhạc sĩ...cùng với nhiều ngành nghề khác. Mỗi một con người như vậy tùy theo từng hoàn cảnh sống...và họ tự biết phải làm gì.
Cũng không thể cho là người ta lười suy nghĩ. Vì trong hoàn cảnh đời sống như hiện nay_ già thì bệnh này tật nọ, trung trung thì phải lo cơm áo gạo tiền và vô số những lo toan khác, trẻ thì lo học thêm học bớt đến bít ngày giờ...Nếu mà thật sự rảnh một chút thì cũng đã mệt nhoài cả thể xác và trí óc. Thôi thì COP + PASTE + POST một chút để mà vui, mà san sẻ với mọi người...
Còn một điểm nữa, là chúng ta càng sai khi cho rằng người ta ngồi một chổ, chỉ việc cop paste (với tài nguyên vô tận trên Internet) thì sẽ được nổi tiếng. Đừng nên suy nghĩ như vậy!
Ai làm được gì theo khả năng của mình thì cứ làm, miễn không trái với lương tâm và đạo lý là quý rồi.
Lời cuối là: Với những tâm hồn nghệ thuật thực sự, khi mà tác phẩm của họ được trợ lực quảng bá (đôi khi cũng chẳng cần nêu tên và cũng chẳng cần lợi nhuận) thì họ cảm thấy vui lắm rồi. Bởi những nỗi niềm, những tâm sự và ước mơ của họ được bay cao, bay xa hòa mình vào cuộc sống, vào tâm hồn anh em mình. |
|