Một thần đồng học sinh lớp một, thì cũng không thể đủ khả năng hiểu nổi một bài toán vật lý cấp hai, huống chi một học sinh dốt thì chuyện hiểu một bài văn nghị luận nhiều tình tiết sâu sắc sẽ chỉ là ảo tưởng!

Với 5 từ: Sao Bảo Nó Không Đến, người ta đặt câu hỏi rằng:có thể tạo được bao nhiêu câu bằng 5 từ kể trên , mà những câu hoàn toàn trùng lặp hoặc nhắc lại liền hai từ sẽ không được tính?

Phép Giai thừa của toán học cho biết công thức: Giai thừa của 5= 1×2×3×4×5= 120

Thế thì nếu vin vào phép Giai thừa, tôi suy đoán rằng có thể “bào chế” 120 câu bằng 5 nguyên liệu gốc :Sao, Bảo, Nó Không ,Đến này. Nhưng vì không muốn rối đầu vào những tình tiết phụ, cho nên tôi đã nhờ mọi người tính hộ xem có đủ hay không?

Khi một ai đó muốn trả lời là không, thì hãy thử cho biết trong 37 câu ví dụ mà tôi đã nêu lên, không tính một câu bị trùng lặp do tôi cố tình không thèm xóa vì cho rằng chi tiết này không ảnh hưởng, thì còn 36. Và ngoài 36 câu ấy còn nữa hay đã hết rồi, xin kết luận cho rõ chứ chẳng ai cần phán một câu trống không là không đủ!

Tôi nói là tình tiết phụ, bởi vì cứ cho là kiểu viết văn theo lối Giai thừa ấy có lủng củng tối nghĩa như một ai đó kết luận, nhưng ít ra nó còn gây giảm stress, tạo hưng phấn, vui đùa giải trí. Còn hơn những bài viết mơ hồ trừu tượng , vớ vẩn, không thực tế, đã chẳng giúp gì cho việc học hỏi Đức Tin , mà nhiều khi còn tạo thêm những hỏa mù, gây thắc mắc nghi ngờ oán than Thiên Chúa.

Thà không biết viết gì trong một diễn đàn Công Giáo, thì nên lắng nghe, nên đặt những câu hỏi , thắc mắc về Giáo Lý Đức Tin để cùng nhau xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Những việc như thế không thể gọi là mệt được! Cái mệt thật sự là những cái cố tìm vinh danh cho bản thân, rao truyền một thứ thiên đường bánh vẽ mà tuy rằng có thể đạt được một số vinh danh, li-ke nơi nhiều ít người, nhưng chúng thật sự hoàn toàn vô tích sự, vô dụng trước mặt Thiên Chúa!

Tôi có một vài thằng bạn rất ác cảm với các hội kèn lẻ tẻ ở địa phương! Chúng cho rằng những tay thổi kèn nơi chúng sinh sống chẳng biết nghệ thuật là như thế nào nhưng chỉ vào hội kèn để mà đánh quả những đám ma là chính bởi vì khi thổi kèn cho đám ma, người ta, nhất là nhà hiếu không đòi hỏi , không yêu cầu gắt gao gì cho lắm về mặt nghệ thuật! Có một ít bản nhạc dành riêng cho Thánh lễ an táng hay lúc cầu nguyện cho hồn người vừa mới khuất, thế mà nhiều ông “kèn công” thổi chẳng ăn rơ với nhau đến nỗi nhiều khi chết tắc giữa chừng! Huống chi mấy bản nhạc khó hơn, hay nhạc trẻ thì việc hòa tấu có lẽ giống như đòi lên mặt trăng! Nhưng có một điều rất vui mừng là tiền lệ phí nhà hiếu cho hội kèn không hề bị giảm đi! Một hai thằng trong nhóm bạn của tôi hơi quá khích đến nỗi chúng nó làm di chúc sớm rằng : khi chúng chết , xin đừng khóc thương chúng bằng hội kèn, kẻo chúng chết thêm nhiều lần nữa trong quan tài!

Tôi thấy những trường hợp mà mấy thằng bạn nêu ra ở trên không hề hiếm, nhất là những giáo xứ ở nông thôn! Nhưng tôi lập tức, tích cực ngăn cản bọn chúng vì trước hết tôi phân tích cho chúng thấy rằng : miệng kẻ sang có gang có thép thì mới có uy lực! Ở đây, bọn chúng chỉ là những thanh niên thuộc hàng con cháu, tức chỉ toàn miệng sành miệng sứ.Vô phúc mà lại tuyên bố rằng hội kèn chỉ vì mân ni mà phi nghệ thuật thì cho dù đúng mười mươi đi nữa, các trưởng bối sẽ bóp chết tức khắc mấy thằng “hỗn láo”! Hơn nữa , nếu phê phán hội kèn như thế thì hơi quá và cũng chẳng hay ho gì bởi vì mấy thằng bạn của tôi đã vơ đũa cả nắm mà không chú ý rằng trong những “kèn viên” tham gia hội kèn vì thích được tiếng, được mân ni gây quỹ, nhưng cũng có không ít người rất có nhiệt tâm ,có lòng thành phục vụ cho dân Chúa và cho Giáo Hội!

Tôi đã chỉ cho chúng rằng nếu muốn phản đối sự giả hình hay làm chứng nhân cho Đức Tin, thì hãy lên các diễn đàn Công Giáo. Nơi mà tất cả những Ki Tô Hữu đều có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng.Có thể tự do tôn vinh Chân Lý mà không hề bị ngăn trở, cấm cách hay áp lực. Nhưng bọn chúng lắc đầu và nói rằng không biết viết như thế nào và nhỡ nổi nóng hay có những lời quá khích thì rất dễ bị ban nick. Chính vì một trong những băn khoăn của mấy thằng bạn, nên tôi mới nêu ra đề tài:”Quẳng copy đi thành văn sĩ” , tức là không cần văn chương lai láng, không cần biết gì nhiều về triết học thần học, nhưng chỉ cần có một lòng nhiệt tâm học hỏi tìm hiểu Lời Chúa như bà thánh Madalena xưa kia , là tốt nhất rồi! Nhưng tôi chưa kịp nêu ra những cách thức như thế nào là: Quẳng copy đi sẽ thành văn sĩ, bởi vì phải mất một ít thời giờ né tránh những hòn đá gây sát thương được ném qua cửa sổ con tàu , khi nó đang chạy qua khu dân cư có nhiều trẻ em.....


<Tất nhiên tôi dư sức để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng xét thấy bạn không hề có ý tham gia tranh luận, mà chỉ muốn diễu cợt bằng vài câu ngắn ngủn vô nghĩa không hợp với đề tài, cho nên tôi rất bận vì thời gian là tiền bạc!>...trích lời teen....
...quả thật ! sao tôi lại sài hoang phí một số lượng tiền bạc khá lớn
để đọc những dòng < văn chương > của bạn teen...ôi thiệt là..
<....Bạc tiền đã ...bước vào mơ...
Làm sao lấy lại bây giờ hả ...teen...>
...............................................hii..


Bạn Văn Văn có lẽ thích hợp với những bình luận trên trang you tube, hay là những trang xã hội khác, nơi mà sự nổi nóng được phép thả rông! Còn nơi đây, nơi diễn đàn TCVN này, tôi không dám nói thêm gì với bạn nữa.!
Về sau bạn đừng nên đọc những gì tôi viết nữa bạn ạ! Vì không những bạn mất thời giờ, tiền bạc, mà còn làm người khác hao công tổn lực khi :”
Cây xương rồng, trồng đất rắn, long vẫn hoàn long”!