Trên những nét cong của cuộc đời
Chúa có thể vẽ nên những con đường thẳng.

Tin Mừng tuần trước thuật lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về dư luận nghĩ Ngài là ai; sau khi nghe các môn đệ nói về dư luận, thì đến phiên các môn đệ, Chúa Giêsu cũng hỏi: “còn các con, các con bảo Thầy là ai?” thế là Simon Phêrô dõng dạc tuyên bố liền: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Một câu tuyên bố quá tuyệt vời!

Thế nhưng dường như tức khắc ngay sau đó; Chúa Giêsu đã phải gọi Phêrô là “Satan”; khi ông can ngăn Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, Tin Mừng ghi lại là ông “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người” (Mt 16, 22).

Tôi xin hỏi, chúng ta có muốn đi theo Chúa không?
Câu hỏi có vẻ như dư thừa! Có, chúng ta chấp nhận đi theo Chúa đến suốt cuộc đời.

Thế nhưng, chúng ta hiểu theo Chúa là thế nào?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Vậy, theo Chúa đồng nghĩa với từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày.

Mà thập giá đó là gì?

Trong kỳ linh thao cuối cùng trước khi rời chủng viện, tôi được đánh động nhiều với tư tưởng này; tôi chợt nghĩ, mình theo Chúa mà gặp trái ý chút xíu là than van, là trách móc, là quạo quọ,… thì rõ là mình “chớt” hết sức; bởi Chúa nói rõ ràng, theo Chúa thì phải vác thập giá thì mới xứng đáng; vậy có thập giá vác rồi sao không vui, mà lại buồn, than van,… đúng là quá mâu thuẩn. Sau đó tôi đã ghi những ý tưởng đó vào trang đầu của quyển Kinh Thánh mà tôi hay đọc, để như lời nhắc nhở mình hoài trước những thử thách, khó khăn và trái ý gặp phải.

Và thử lần mò lại những lời cầu nguyện chung mà chúng ta dâng lên Chúa trong Thánh Lễ, trong những lễ nghi đạo đức,… có những lời cầu xin mà chúng ta không để ý; thử xem lại đi; chúng ta xin được thông phần đau khổ với Chúa, xin được nên giống Chúa; giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vậy tại sao chúng ta không vui, không tự hào khi Chúa đã nhận lời chúng ta cầu xin? Thật “chớt” và cũng thật mâu thuẩn quá!

Một cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Quý nói thế này: “Không có gì mới mà không trải qua cơn đau”; ý ngài muốn nói, trong cuộc sống này, không có thành quả nào, không có thành công nào hay bài học nào,... mà không phải trải qua gian khổ, khó khăn; tất cả đều có cái giá mà chúng ta bắt buộc phải trả. Món hàng càng giá trị, càng ý nghĩa thì giá trả phải càng cao, càng lớn.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay cho tôi nhớ lại 3 thuật từ: THÁNH GIÁ, THẬP GIÁ và KHỔ GIÁ. 3 thuật từ này luôn gắn liền và đi suốt cuộc đời mỗi người chúng ta.

THÁNH GIÁ
là thánh ý Chúa gửi đến để qua đó con người thực thi, để con người nên giống Chúa cách trọn vẹn hơn.

THẬP GIÁ là những biến cố xảy đến trong cuộc sống con người; có thập giá do Chúa gửi đến; có thập giá do tự con người đem đến, và có thập giá do người khác, do hoàn cảnh xã hội đem đến. Đó là những điều cần thiết cho cuộc sống con người, để thanh luyện, để đào tạo con người ngày càng trưởng thành hơn.

KHỔ GIÁ là khi chúng ta từ chối Thập Giá. Bậc sống nào cũng có thập giá riêng của mình. Ngay chính lúc này, có lẽ mỗi người chúng ta đều có những lo âu, những buồn phiền, những khổ đau... Tất cả đều là thập giá. Nếu chúng ta biết đón nhận và vác thập giá hằng ngày với thái độ khiêm nhường, với cái nhìn tích cực, cái nhìn đức tin, thì những thập giá ấy sẽ được thánh hóa, để trở thành những Thánh Giá đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Còn nếu ngược lại, chúng ta từ chối vác thập giá, chúng ta tránh né thập giá, thì chắc chắn những thập giá kia sẽ trở thành KHỔ GIÁ cho chúng ta.

Mỗi người chúng ta hãy xem lại thập giá mà mình đang vác đó là gì, chắc chắn nó làm ta đau đớn lắm, khó chịu lắm và ngao ngán lắm; nếu chúng ta biết tận đụng để thông phần với đau khổ của Chúa thì thập giá kia sẽ được thánh hóa và trở thành Thánh Giá cho chúng ta. Một hình ảnh rất cụ thể, khi ta vô ý té đau, cái đau làm chúng ta tức tối, khó chịu; cái tức tối, khó chịu đó có ích gì đây, nó chỉ làm cho ta đau hơn; nhưng nếu ta ý thức cái đau này do lỗi của chúng ta, cái đau này giúp chúng ta kết hiệp với Chúa để hy sinh cứu rỗi các linh hồn,... thiết nghĩ lúc đó cái đau không còn nữa.

Hình ảnh 2 tên trộm treo trên thập giá cùng với Chúa Giêsu trên đồi Golgôtha cũng cho ta thấy rõ điều mà tôi chia sẻ:

Tên trộm dữ không chịu trách nhiệm về mình, anh ta than thở, trách móc, nguyền rủa cây thập giá và những người treo anh; anh ta còn chỉ cách cho Chúa Giêsu làm phép lạ nữa; anh ta là hình ảnh đại diện cho những ai thích bắt Chúa làm theo ý mình. THẬP GIÁ lúc này trở thành KHỔ GIÁ cho anh.

Còn tên trộm lành thì khác, anh dám nhận trách nhiệm, anh nhận ra lỗi của mình và ăn năn thống hối, anh chạy đến với Chúa. THẬP GIÁ lập tức trở thành THÁNH GIÁ cho anh.

Chúng ta đừng dừng lại ở thập giá để rồi than van, khóc lóc, kêu la với Chúa; nhưng chúng ta hãy vác lấy nó mà theo Chúa; Chúng ta hãy dùng đau khổ, bệnh tật, chết chóc để kết hiệp với Chúa Giêsu, để mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Thật vậy, với cái nhìn đức tin, đau khổ, bệnh tật, chết chóc không những có lý do mà còn hữu ích mang ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Đó là lý do mà Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi đi thăm một bệnh viện, ngài đã đến bắt tay từng người và nói với họ: “Xin hãy nâng đỡ Giáo Hội”; tức là ngài muốn xin họ dâng những đau khổ mà họ đang chịu lên Chúa để cầu nguyện cho Giáo Hội, đó là những lời cầu nguyện có giá trị thật cao cả.

Tôi nhớ hoài câu nói của cha giảng linh thao Micae Nguyễn Thế Minh, Dòng Tên: “Chúa không chơi xấu, Chúa chơi đẹp, Chúa muốn điều gì nơi chúng ta thì Chúa cũng sẽ ban đủ ơn để chúng ta thực hiện”. Và Chúa cũng không bao giờ để chúng ta vác thập giá đi một mình, nhưng Ngài luôn bên cạnh chúng ta.

Sách Lẽ Sống có kể một câu truyện:
Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ chúc thư để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô đó là một thánh giá được bọc thạch cao.
Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng buồn phiền. Cô tự nghĩ : mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được một món quà không ra gì.
Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô đã kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ tung và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh...

Cô gái chỉ có thể hiểu được lòng tốt của người chủ khi cô nhận ra giá trị của món quà. Lắm khi Thiên Chúa cũng gởi đến cho chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù của thập giá. Sự sần sù và dáng vẻ thê thảm của thập giá làm ta ngao ngán, khó chịu. Tuy nhiên, chúng ta cần phải luôn xác tín rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ muốn điều dữ cho chúng ta. Tất cả mọi sự xảy đến cho chúng ta đều nhằm dẫn đưa chúng ta đến nguồn hạnh phúc cao cả hơn, như lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28)

Thánh Phaolô cũng xác tín rằng: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18); và ngài còn nói thêm: “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.” (2Cr 4, 17). Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống; dù là vui hay buồn, dù là sướng hay khổ, dù là thành công hay thất bại,... chúng ta đều đón nhận với niềm tin yêu, phó thác; và luôn xác tín, qua THẬP GIÁ sẽ đến VINH QUANG. Amen!

Lovely Priest