|
|
Tối nay con đứng cuối hàng dài xưng tội, hàng người thẳng tắp im lặng, hối nhân cúi đầu trước tòa giải tội bé nhỏ mà uy nghiêm. Ai ở sau tòa đó ? Con chẳng thấy ai cả, chỉ thấy Chúa đang đứng đó nhìn hối nhân, hai bên tả hữu là hai Thiên thần, người cầm kiếm chặt tan xiềng xích, người cầm roi đánh đuổi lũ quỷ ma đeo bám đến cùng. Con chợt nhớ đến những câu chuyện mẹ con đã kể, trong những lớp tìm hiểu kinh thánh hay ở đâu đó, có những người trà trộn lôi kéo, để mọi người tự xưng thú tội lỗi với Chúa mà chẳng cần đến tòa giải tội. Hãy thật lòng ăn năn, vì Chúa biết cả, đến tòa nữa làm chi để nói với ông linh mục, vốn cũng chỉ là người thường.
Định nghĩa về những bí tích bỗng vụt qua đầu con, gì là những dấu chỉ bên ngoài, để Chúa ban ơn bên trong...Con quá hiểu điều này mà Chúa, nhưng suy nghĩ mãnh liệt nhất lúc này là khi con quỳ suống xám hối, nghĩa là con đầu phục Thiên Chúa, con dứt khoát với ma quỷ cùng xiềng xích của nó là tội lỗi. Con quay đầu với tên chủ tráo trở tàn bạo, mà quy phục Đấng thương xót nhân lành. Quy phục không phải để thành tôi tớ, mà để được nâng lên thành con cái, và bạn hữu thân tình. Gía trị của việc xưng tội là ở đó phải không Chúa ? Gia ơn cho con, Chúa cũng cần bí tích như một dấu chỉ xác phàm con thấy được, thì khi cúi đầu xin tha thứ, điều ước muốn trong tâm can con đã biểu lộ thành một hành động để chính con phải khắc nghi, để trước Chúa và mẹ giáo hội, con chứng tỏ một thái độ dứt khoát.
Hàng người vẫn còn dài Chúa ơi, và lần đầu tiêu trong đời, con thấy sao tòa giải tội lại thân thương. Không còn những ngại ngùng, nặng nề đeo bám, con chờ đợi đến giây phút của mình, để con quỳ suống trước mặt Chúa và xác quyết. Nhà thờ bắt đầu đông rồi Chúa ạ, thêm nhiều hàng người nối dài lặng lẽ tiến lên, con xin Chúa hãy đoái thương nhìn đến đoàn con cái Chúa đang lặng lẽ nơi đây, mà dang tay nâng đỡ phù trì. |
|