Lạc mất Chúa! Không sao "đừng sợ hãi"
Ta lạc Người chứ Người chẳng lạc ta
Người nhìn thấy nhưng trốn tìm, cút bắt
Khấn xin Người, Người xuất hiện ngay thôi!
Ta sẽ nhớ thời ta còn nhỏ
Mới biết bò hay mới tập đi
Cha mẹ đó chơi trò chạy trốn
Để ta tìm ta khóc khản cổ ta
Thì khi đó, mẹ cha đều hốt hoảng
Chạy lại gần rồi dỗ dành ta
Ta giận dỗi không thèm nhìn tới mặt
Nhưng thật lòng ta rất muốn kề bên
Chúa cũng thế - Người là Cha, là Mẹ
Khi ta cần Người lại ở bên
An ủi đó dỗ dành ta đó
Sẽ cho ta tất cả những Hồng Ân
Nhưng tôi nói, thật lòng tôi xin nói
Đừng để lạc rồi thì mới tìm nhau
Xin tất cả tìm Người trong mọi lúc
Để khi nào cũng thấy được niềm vui... (Lại là ngẫu hứng làm thơ thôi... Mong ACE đừng chê...)