Đôi lúc em ở cạnh... Hai làn da lành lạnh mà ấm nồng Hai thân thể quấn lấy vào nhau Không ngăn cách dù là mi-li-mét Sao tôi vẫn thấy cách hàng ngàn hải lý... ~ Có những lúc thèm khát Ngồi một mình không cần ai bên cạnh Chỉ muốn được khóc thật nhiều với mình thôi Chỉ muốn được cười - một nụ cười điên dại Chỉ muốn được tỏ bày - nỗi niềm riêng.. Ừ thì... "Chỉ mình tôi !" ~ Có những lúc thèm khát mình là mây lơ lững Muốn đi đâu cũng chẳng có cản ngăn Nhưng chợt nghĩ... Ờ thì... cũng còn gió... Gió thổi mây, gió thổi tan mây... ~ Thôi thì đó mình làm cơn gió Phiêu lãng bay đi chốn giang hồ Nhưng gió đó, cũng còn ngăn cách núi... Phải vậy không? Hỡi ngọn núi chết tiệt kia... ~ Giật mình thôi thì làm người trần thế... Biết giận hờn biết buồn vui.. Thôi thì tôi vẫn là tôi đó... Mọi người vẫn gọi là "thằng Hiếu" kia! ~ Đây là bài thơ viết không cần suy nghĩ. Và cũng chính vì thế mà không bao giờ có kết thúc... Nếu viết dài quá thì ít ai có thể có cùng cảm xúc với mình.... Họ sẽ trách mình... --> Thật đau đớn... Nhưng thật sự mình cũng đâu có viết hay, phải không nè..? Thôi thì, mình là mình, thế thôi....