Đã lâu rồi không làm thơ tặng "vợ" "Cơm, áo, gạo, tiền" lấp mất tình thơ Rồi cầm bút đề vào trang vở Lòng lâng lâng vui sướng không ngờ 2 năm rồi vẫn yêu như lần đầu vậy. Vẫn còn yêu! Vâng, vẫn còn yêu! ~~~~~~ Đôi mắt em hay mê cung nhiều ngõ ? Anh lạc vào chẳng thể nào ra ! Đôi môi em hay đào tiên chín mọng ? Anh cắn vào ngọt lịm cả bờ môi ! Bàn tay em hay vật gì vô giá? Anh nắm vào không muốn buông ra Anh buông ra, sợ "thằng" nào "chôm" mất Chôm mất rồi chẳng tìm lại được em Thân hình em hay kì quan Thế Giới ? Anh ngắm hoài chẳng chớp mắt một giây Và nói chung Tình Em là Thiên Đường đó Còn Em là Nàng Tiên lạc xuống trần gian À, không! Có lẽ Em là Ác Quỷ Cướp hồn anh để mãi ngẩn ngơ Để đêm đến hiện về trong giấc mộng Rồi sáng ra lòng nhớ mênh mông ~~~~~~~~ Thiên đường đó, nàng tiên đó ! Anh lạc vào mà chẳng chịu bước ra Bước ra hả? "Ngu" gì bước Trên thiên đường sống không "sướng" hơn sao? ~~~~~~~~ Em ơi em! Em có hiểu Em là nguồn cảm hứng cho thơ anh Là tất cả, sau Gia Đình anh đó Chỉ mình em và mỗi em thôi !