Trích Nguyên văn bởi dophamlananh View Post

Chú nhầm rồi, cháu không xem chú như một kẻ chống Đạo hay một người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa,
cháu xem chú như một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng, vì thế cháu sẽ trả lời chú như trả lời một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng.

Khi ta yêu một người nào đó thật sự sâu sắc, mặc dù người ấy đầy những khuyết điểm nhưng trong mắt ta không ai trên thế giới này có thế so sánh với người ấy. Vậy nếu bây giờ người ta yêu là Thiên Chúa thì sao, trên thực tế đã không có gì so sánh được với Ngài thì trong mắt người đang yêu Thiên Chúa lại càng không thể so sánh được.

Không ai cấm những kẻ chống Đạo hay những người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa hỏi những câu như thế, nhưng đối với những ai yêu mến Chúa thật lòng,
không cần cấm cản họ cũng chẳng bao giờ thốt lên những câu ấy, bởi họ biết khi hỏi như vậy họ sẽ làm Chúa tổn thương rất sâu sắc. Có ai lại muốn làm tổn thương người mình yêu đâu.

Nếu chú yêu Chúa thật lòng chắc chắn chú sẽ hiểu cháu đang nói gì, nhưng tại sao chú lại hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?". Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn viết ra câu ấy? Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn đòi bằng chứng để chứng minh?
Chú có biết rằng khi hỏi như thế chú đã khiến Chúa đau đớn biết dường nào không?

Hay chú nghĩ rằng khi hỏi câu ấy thì chỉ có mình cháu đọc được? Không,
Chúa cũng đọc được câu hỏi ấy, Ngài biết chú đang hỏi gì. Khi chú viết câu ấy ra, chú không chỉ hỏi một mình cháu đâu, chú hỏi cả Chúa nữa đấy, chú đã hỏi Chúa: "Thế Ngài lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ngài?". Đó là câu mà một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài sao? Một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài câu đó sao? Và Chúa sẽ phản ứng thế nào hả chú, Ngài sẽ phản ứng thế nào? Ngài sẽ trích Sách Khôn Ngoan chương 13 ra để làm bằng chứng hay Ngài sẽ chết lặng vì đau đớn?

Chú đừng hỏi rằng "Bạn Lan Anh có phải Chúa đâu, làm sao bạn biết cảm giác của Chúa như thế nào?", cháu cảm nhận được đấy, cháu cảm nhận được nỗi buồn của Chúa đấy. Chú đừng cho là cháu bốc phét, cháu không thẹn với Chúa khi nói với Ngài rằng:
"Lạy Chúa! Con cảm nhận được nỗi đau của Ngài, không phải tất cả đau đớn mà Ngài đang phải gánh chịu, nhưng con cảm nhận được nỗi đau mà chú ViviPaul đã gây ra cho Ngài. Con xin lỗi Ngài vì không thể giúp gì được ngoài việc khiến chú ViviPaul nhận ra rằng chú ấy đã làm Ngài tổn thương."

Thế gian này đã khiến Chúa phải buồn phiền rất nhiều rồi, đừng góp phần khiến Ngài buồn phiền thêm nữa. Người ngoài làm tổn thương Chúa, Ngài vẫn có thể chấp nhận được, nhưng đến chính con cái Ngài cũng đi tiếp tay với chúng thì...

Cháu xin chú, chân thành xin chú, dù chỉ là vô tình, chỉ vô tình thôi cũng dừng làm tổn thương Chúa, Ngài xứng đáng được chúng ta trân trọng.
Đấy, đấy. Cuối cùng thì bạn Lan Anh cũng bắt đầu hiểu ra rồi đó.

Trích Nguyên văn bởi ViviPaul View Post
...

Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính. Đó là cách mà Chúa Giê su đã về trời và nói "nước tôi không thuộc về thế gian này". Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).

...
.