Nói tóm lại thì theo như bạn Teen viết ở trên thì đối với những kẻ hoài nghi và chống đạo thì chúng ta không dùng Kinh Thánh để mà giáo hóa nhưng phải dùng kiến thức, trí tuệ bản thân để mà mà làm cho họ phải á khẩu, tâm phục khẩu phục?
Tôi vẫn nhớ lời Chúa dạy: "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em..." (Matt 7:6). Đúng là đối với những người hoài nghi và chống đối thì không nên dùng Kinh Thánh với bọn họ. Vì họ sẽ chà đạp dưới chân và quay ra "cắn" lại chúng ta. Nhưng Chúa cũng dạy "...Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." Tức là đối với những kẻ hoài nghi và chống đạo thì hãy cứ xem họ như kẻ ngoại hay bọn thu thuế. Chúa không hề dạy là chúng ta phải "chơi tới cùng".
Như vậy về điểm này các Cha, các Soeur, các anh chị em giáo lý viên và các Ki-tô hữu đã hoàn toàn làm theo ý Chúa, đó là im lặng, tức là xem bọn họ như người ngoại đạo hay 1 kẻ thu thuế. Còn đối với mọi người các ngài rao giảng lời Chúa là lời hằng sống. Chính lời Chúa mới là lời ban sự sống đời đời. Còn những lời nói phàm nhân khác chỉ là những lời gió thổi thoáng qua. Bởi cho dù trời đất có qua đi nhưng lời Chúa vẫn còn mãi cho đến khi mọi sự hoàn tất.
Tóm lại, việc bạn Teen nói các ngài rao giảng lời Chúa là nói nhảm, vô ích, gây cười là một suy nghĩ hết sức lệch lạc và vô căn cứ, cần phải tĩnh tâm và nhìn nhận lại bản thân mình.