18/10/2015 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B
CN Khánh nhật truyền giáo
LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44)
Suy niệm: Hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an khiến cả nhóm mười môn đệ bực mình vì họ háo thắng, ích kỷ, muốn mình trổi vượt hơn anh em. Môn đệ Chúa Giê-su sống với anh em, làm việc chung và chia sẻ chung một số phận với họ: tất cả cùng nằm gai nếm mật với nhau, cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Họ chia sẻ thành công và cả thất bại của nhóm. Họ không tìm một chỗ nào đó bên tả, hay bên hữu nhưng một chỗ ở giữa anh em để cùng đồng hành với anh em. Họ quan tâm những sự thuộc về Chúa, những vấn đề chung, đặt quyền lợi chung lên trên những tính toán cá nhân.
Mời Bạn: Chỗ của người môn đệ không là ‘bên tả’ hay ‘bên hữu’ nhưng là dưới chân Chúa và anh em: dưới chân Chúa để nghe Lời Chúa; dưới chân anh em để phục vụ. Một chỗ trong Nước Chúa là để phục vụ và phục vụ theo điều mình đã học được nơi Chúa.
Chia sẻ: Khi chọn người vào các chức vụ trong cộng đoàn, chúng tôi có quan tâm đến khả năng cống hiến và chu tòan công tác của người được chọn hay chỉ có ý trao ban một tước vị, một danh dự cho người đó? Có những biểu hiện của tình trạng lạm dụng quyền hành hay tham quyền cố vị hay không?
Sống Lời Chúa: Tôi truyền giáo bằng đời sống khiêm tốn phục vụ. Tôi sẵn sàng đảm nhận những công tác âm thầm, không ai biết đến để làm sáng danh Chúa và mở rộng vương quốc của Tình Yêu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết phụng sự Chúa và phục vụ anh em mà không đòi một quyền lợi nào.
“Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)
Suy niệm:Đồng tiền liền khúc ruột. Chả thế mà người ta “lu bu tối ngày” để làm ra tiền. Có tiền đã khó, sử dụng đồng tiền càng khó hơn. Đồng tiền như thể có một ma lực khó kiềm chế. Nó gây ra điều tốt mà cũng có thể là căn cớ cho điều ác. Chúa Giê-su cũng hay đá động đến chuyện tiền bạc. Ngài không chỉ vẽ cách làm giàu, nhưng dạy cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan. Người giàu trong bài Phúc Âm đáng trách không phải vì ông ta giàu hay là làm ăn gian giảo, nhưng vì ông nghĩ rằng mình có tiền mua tiên cũng được: ông chỉ lo tích trữ rồi hưởng thụ mà không lo tìm Nước Thiên Chúa. Lối sống như thế, Chúa Giê-su gọi là thiếu khôn ngoan.
Mời Bạn: Xã hội ngày nay có xu hướng đánh giá con người theo khả năng tài chính. Đồng tiền đang được đề cao. Tiền có thể trở thành một ông chủ và biến ta thành tên nô lệ cho nó. Nếu không cảnh giác, chúng ta sẽ dễ dàng đầu tắt mặt tối làm ra thật nhiều tiền của, rồi chạy đua theo việc mua sắm tiêu dùng mà xao lãng làm cho thêm đậm đà tình Chúa, vun đắp cho ấm áp tình người. Ki-tô hữu không khinh chê tiền của, nhưng biết rõ giới hạn và nhất là mối đe doạ của nó.
Sống Lời Chúa: Dù thu nhập của bạn có thế nào đi nữa, ít nhất bạn cũng có thể trích một khoản tiền bằng “đồng tiền của bà goá” trong Phúc Âm để dành vào việc chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng như đồng tiền phải sinh lời, xin Chúa giúp con biết dùng của cải Chúa ban để sinh lời cho Nước Trời.
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
Suy niệm: Chủ nhân các xí nghiệp ngày nay muốn tăng hiệu suất làm việc của công nhân thường dùng ‘chiêu’ tạo cho họ có cảm tình gắn bó với xí nghiệp như là gia đình của mình. Còn người tôi tớ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su không phải là người thợ làm công ăn lương sau khi lao động ngày tám tiếng rồi về nhà mình; trái lại, người ấy ở luôn tại nhà chủ như người ăn kẻ ở trong nhà. Vì thế, dù phải thức đến canh hai hoặc canh ba, người đó vẫn chờ để mở cửa khi chủ trở về. Hạnh phúc cho kẻ phụng sự Chúa như người tôi trung không phải là sẽ được tăng lương mà thật bất ngờ: chủ sẽ đổi thân phận làm đầy tớ phục vụ họ: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37).
Mời Bạn: Phải chăng Chúa đã không gọi các môn đệ Ngài là bạn hữu đó sao? Ngài đã không thân hành rửa chân cho họ đó sao? Và phải chăng Chúa đã không yêu các bạn hữu Ngài đến nỗi chịu chết vì những người Ngài yêu đó sao? Thật phúc dường nào khi được phụng sự Chúa và được Ngài đối xử như bạn hữu, như con cái, được thừa hưởng gia nghiệp vĩnh cửu với Ngài.
Chia sẻ: Chúa muốn bạn làm gì khi nói: “Các con cũng hãy rửa chân cho nhau”?
Sống Lời Chúa: Quyết tâm chu toàn thật tốt việc bổn phận của bạn với tấm lòng tận tuỵ của người tôi trung.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, kể sao cho xiết ơn Chúa dành cho con; tình yêu Chúa đánh động tận đáy lòng con. Con sẽ bội bạc với Chúa biết chừng nào nếu con không yêu Chúa với tất cả con người và cuộc sống của con. Lạy Chúa, con xin dâng hiến cuộc đời con để phụng sự Chúa như người tôi trung.
“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.” (Lc 12,47)
Suy niệm: Người tôi tớ khôn ngoan là người biết ý chủ mình. Người tôi tớ tài giỏi là người đã biết suy đoán ý chủ lại còn luôn tỉnh thức sẵn sàng chu toàn việc bổn phận của mình (x. Lc 17,10), và trung thành sinh lợi cho chủ từ những việc rất nhỏ (x. Lc 19,17). Trái lại, hình ảnh phản diện là tên đầy tớ lười biếng bất trung, lại còn lu loa đổ thừa tại ông chủ khắc nghiệt (x. Lc 19,21), tên đầy tớ này chỉ làm cho ông thêm tức giận và, phần mình, hứng chịu hậu quả cơn thịnh nộ của ông mà thôi.
Mời Bạn: Sự bất ngờ Chúa muốn nói chính là việc Ngài quang lâm ngự đến xét xử trần gian, và đối với mỗi cá nhân là cái chết của mình. Ngày ấy tất yếu sẽ đến và việc chuẩn bị sẵn sàng chẳng bao giờ là thừa. Đó chính là thái độ của người tôi tớ trung thành và khôn ngoan, được Thiên Chúa là vị chủ nhân lành khen thưởng và cho vào hưởng hạnh phúc với Ngài (x. Mt 25,21).
Chia sẻ: Diarmuid O’Murchu nhận định: “Kẻ nào biết mở lòng trí mà đọc các dấu chỉ của thời đại là những kẻ sẽ đóng góp hữu ích nhất trong những tình huống quyết định cho vận mệnh con người”. Trước những biến động của thế giới hiện tại, nhận định trên có giúp bạn xác tín hơn vào lời Chúa dạy không?
Sống Lời Chúa: Sống tỉnh thức và sẵn sàng bằng cách: -1/ Quyết tâm chu toàn việc bổn phận hôm nay mỗi khi bắt đầu một ngày mới; -2/ Xét mình về những việc bổn phận ấy vào cuối mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống như người tôi trung của Chúa, luôn tỉnh thức và sẵn sàng làm theo lời Ngài dạy con.
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)
Suy niệm: Lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su biết trước những đau khổ phải chịu, và Chúa sẽ phải chịu chết. Nhưng lòng Chúa vẫn nung nấu lửa yêu thương chúng ta. ‘Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên’. Chúa “ném lửa” tình yêu để đẩy lui sự chia rẽ, lửa tha thứ để đẩy lui hận thù, lửa chân thật để đốt tiêu tan sự giả dối, lửa bừng sáng để đẩy lui bóng tối tội lỗi. Lửa Chúa ném vào tâm hồn chúng ta và Chúa mong ước đến cùng là lửa ấy bùng cháy. Lòng Chúa khắc khoải để truyền “hết lửa” cho chúng ta cũng được đầy lửa, dù cái giá Chúa phải chịu là đón nhận một phép rửa cuối cùng, tức là hy sinh mạng sống của Chúa để cứu chúng ta.
Mời Bạn: Trong gia đình, nếu không có lửa tình yêu thì làm sao cha mẹ có động lực để tần tảo nuôi con, chăm sóc con từng ly từng tí, lo cho con chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, bồng ẵm trên tay, nâng niu trên đầu gối. Trong Giáo hội, nếu tình yêu tắt ngúm thì các Tông đồ sẽ chẳng loan báo Tin Mừng nữa, các vị Tử đạo sẽ chẳng muốn đổ máu nữa. Hôm nay, Chúa đã ném lửa tình yêu của Chúa trong tôi và Chúa muốn tôi bùng cháy lửa tình yêu.
Chia sẻ: Làm thế nào để giữ lửa và bùng cháy lửa mà Chúa đã ném vào cõi lòng chúng ta?
Sống Lời Chúa: Chia sẻ niềm vui, hy vọng cho người mà bạn gặp gỡ là tiếp tay “ném lửa” tình yêu của Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ném lửa tình yêu vào lòng chúng con, và Chúa luôn khắc khoải để lửa chúng con bùng cháy thành tình yêu nồng nàn đối với t
“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Suy niệm: Để điều trị bệnh, trước hết bác sĩ phải chẩn đoán, xét nghiệm. Để xúc tiến một cuộc đầu tư sản xuất hay kinh doanh, nhà doanh nghiệp bắt đầu bằng việc nghiên cứu thị trường (tình hình cung cầu, khả năng cạnh tranh, những cơ hội, những rủi ro…). Trước khi sắp xếp một chuyến đi, người đi lại tìm hiểu diễn biến của thời tiết. Nói chung, trong mọi lãnh vực, việc bắt mạch và dự báo là rất quan trọng. Dự báo sai có thể dẫn tới những thảm họa khôn lường (như trường hợp dự báo sai đường đi của cơn bão Chanchu hồi tháng 5/2006). Cũng vậy, cung cách sống đạo và loan báo Tin Mừng của chúng ta hôm nay, để được đúng hướng, cần bao gồm việc nghiêm túc XEM và XÉT các ‘dấu chỉ của thời đại’, chứ không thể chỉ nhắm mắt chúi mũi LÀM! Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta: “Sao các người không tự mình xem xét cái gì là phải?”
Mời Bạn: Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều chuyển tải thông điệp của Chúa. Chúng ta cần phải bình tâm và khôn ngoan nhận định để biết đâu là điều Ngài muốn cho ta, trong những chọn lựa hằng ngày và nhất là khi phải đưa ra những quyết định quan trọng.
Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về ích lợi của việc áp dụng phương pháp Xem-Xét-Làm? Cách nào để đạt được sự bình tâm?
Sống Lời Chúa: Nhìn mọi biến cố trong đời sống với cái nhìn của Chúa. Siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống có bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con luôn biết khôn ngoan nhận định, luôn đủ quảng đại và dũng cảm để chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa.
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,4)
Suy niệm: Cha ông chúng ta vẫn khuyên dạy con cháu: “gieo gió gặt bão”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”... Và trong Thánh Kinh, các câu chuyện như lụt Hồng Thuỷ, thành Sô-đô-ma bị tàn phá,v.v… cũng thường được giải thích theo quan niệm báo ứng ấy. Không lạ gì người Do Thái thời Chúa Giê-su, cũng như chúng ta ngày nay, thích áp dụng nguyên tắc nhân quả “ác giả ác báo” nhưng là áp dụng cho người khác! Trước hai tai hoạ xảy ra gây chết nhiều người, họ kết luận ngay rằng những nạn nhân “tội lỗi hơn mọi người khác” nên mới bị thảm hoạ như vậy. Đành rằng, nếu gieo gió thì có thể sẽ gặt bão, song Chúa Giê-su khuyên mỗi người không nên hồ đồ xét đoán người khác, nhưng hãy xem các biến cố đó là cơ hội giúp ta xét lại chính mình mà trở về với nẻo chính đường ngay. Vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét chung cuộc trên mọi người.
Mời Bạn: “Sám hối” là từ thường gặp trong Thánh Kinh, nó được kêu gọi bởi Gio-an Tẩy Giả, Chúa Giê-su, các tông đồ và hôm nay luôn được lặp lại nơi sứ điệp của Giáo Hội. Bởi sám hối là động thái tiên quyết để đón nhận ơn cứu độ. Còn sống là còn cơ hội để sám hối! Nếu không tận dụng tốt cơ hội Chúa ban thì Ngài sẽ cất đi như cây vả không chịu sinh trái (x. Lc 13,6-9).
Chia sẻ: Vì sao chúng ta thích xét người hơn là xét mình?
Sống Lời Chúa: Nhớ lại những lần mình đoán xét sai về người khác để quyết tâm từ bỏ tật xấu này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, sám hối thật khó biết bao, bởi chúng con không đủ khiêm tốn để nhận rằng mình lầm lỗi. Xin ban ơn giúp sức để chúng con vượt qua sự kiêu căng tự phụ của mình.