29/11/2015
chúa nhật tuần 1 mv – c
Lc 21,25-28.34-36
ĐẺ KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI MỚI
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)
Suy niệm: Ngay ngày đầu tiên của năm phụng vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hướng về ngày cánh chung, lúc cánh cửa thế giới này đóng lại để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới vĩnh cửu. Thời điểm “giao thừa” ấy thật nhiều thách đố. Nó chứa đầy đe doạ – những thiên tai, loạn lạc – làm người ta thất đảm, lung lay niềm tin. Đồng thời, nó cũng đầy những cám dỗ hưởng thụ khiến người ta mê đắm, không còn sẵn sàng cho cuộc vượt qua nữa. Chúa Giê-su dạy chúng ta bí quyết để “đứng vững” trong những ngày ấy, đó là “tỉnh thức và cầu nguyện”.
Mời Bạn: Lời Chúa cho biết có hai điều làm bạn không thể sẵn sàng cho ngày của Chúa: 1. lối sống hưởng thụ, tìm cách thoả mãn các đam mê lạc thú cách vô độ và ích kỷ khiến cho “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa;” 2. tính thực dụng do mải mê “lo lắng sự đời,” quên mất điều duy nhất cần thiết là đạt tới ơn cứu độ. Đối lại, xin bạn nhớ rằng “tỉnh thức và cầu nguyện” không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã “hết thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm trước tiên và luôn luôn trong suốt cuộc đời.
Chia sẻ: Bước vào năm thứ ba trong chương trình mục vụ 3 năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta “Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống xã hội. Nhóm của bạn làm gì để thực hiện sứ vụ này?
Sống Lời Chúa: Ghi câu sau đây tại nơi dễ thấy nhất trong nhà của bạn: “Tôi đã cầu nguyện hôm nay chưa?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con say mê cầu nguyện như Chúa. Xin giúp con cảm nghiệm được cầu nguyện cần thiết như hơi thở cho cuộc sống, như tình yêu cho con lớn lên trong Chúa.
“Tôi sẽ làm cho anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: Các học sinh miệt mài học tập, các công nhân, kỹ sư cặm cụi làm việc,… mọi người đều đang… ước mơ: ước mơ đạt tới một cái gì đó hơn cái đang có trong hiện tại này, theo đuổi nó, và biến nó thành hiện thực. Đó chính là ước mơ thăng tiến bản thân, động cơ cho mọi chọn lựa và nỗ lực trong cuộc sống. Hẳn An-rê và các bạn cũng mơ ước một cuộc sống nào đó hơn cuộc sống ngư phủ tầm thường. Lời mời gọi đi theo thầy Giê-su để trở thành những người thợ “lưới người như lưới cá” mở ra cho các ông một triển vọng thăng tiến mới mẻ, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Chỉ vì say mê thầy Giê-su mà các ông dám bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Ngài để thực hiện ước mơ.
Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn đang ước mơ cái gì? Phải chăng là một cuộc sống ấm êm với những thành đạt mà theo lẽ thường người ta vẫn hằng mơ ước? Điều đó không có gì sai. Thế nhưng phải chăng chỉ có bấy nhiêu? Lời Chúa nhắc bạn rằng dù sống giữa những sự đời thường, bạn vẫn có thể mơ ước một cái gì đó hơn nữa, đó là ước mơ nên thánh như “Cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh”; đó là say mê Thầy Giê-su đến độ dám liều bỏ mọi sự để bước theo thật sát những bước chân của Ngài.
Sống Lời Chúa: Say mê Đức Ki-tô, tôi quyết tâm dù làm một việc nhỏ, không làm một cách tầm thường xoàng xĩnh mà làm với tất cả tận tâm và yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước mơ trở nên những tay thợ lành nghề cho cánh đồng truyền giáo Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua tất cả những thách đố để đáp lại tiếng gọi trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa. Amen.
Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Chúa đã dấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Luca 10, 21)
Suy niệm: Xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã cảm tạ: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48). Trong đêm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh, những người đầu tiên được thiên thần báo tin đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su không phải là những nhà thông thái, những người am hiểu Kinh Thánh, mà là những người chăn chiên ở ngoài đồng. Sau này, Đức Giê-su cũng tuyển chọn các Tông Đồ, đa số là những người đánh cá, không thuộc giới trí thức của xã hội. Những người bé mọn được mạc khải mầu nhiệm Nước Trời vì họ khiêm tốn, đơn sơ tín thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào kho kiến thức và những lý lẽ uyên bác của mình.
Mời Bạn suy niệm lời ngợi khen của Đức Ma-ri-a trong bài ca Magnificat, tâm tình cảm tạ của Đức Giê-su, lần giở những trang Kinh Thánh và lịch sử Giáo Hội để thấy rằng Thiên Chúa đã làm những điều lớn lao qua những con người bé mọn. Đừng nghĩ rằng mình quá bé nhỏ không đóng góp được gì! Hãy xác tín rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự qua những con người bé mọn, nhưng biết tín thác vào Ngài.
Chia sẻ cách bạn đã học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa.
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, đọc tiểu sử các thánh để nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã làm qua những con người bé mọn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống như người bé mọn, để trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương đến cho mọi người. Amen.
Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Đức Giê-su, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành.(Mt 15,30)
Suy niệm: Chúa Giê-su được bao vây bởi những người cùng khốn. Họ đến với Ngài để tìm nguồn an ủi, và họ đã không phải thất vọng, bởi Ngài thấu hiểu và chạnh lòng thương trước nỗi đau của họ. Hình ảnh mà Tin Mừng khắc hoạ lại đó không chỉ mô tả một Đức Ki-tô hiền lành và nhân hậu đậm tính nhân văn. Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của họ và đem lại cho họ sự no thỏa vì Ngài là Đấng Em-ma-nu-en, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Mời Bạn: Qua Hội Thánh, Chúa Ki-tô tiếp tục hiện diện giữa con cái loài người. Nhưng nhiều tín hữu vẫn cư xử y như thể Hội Thánh chỉ là một cơ chế xã hội mang tính phẩm trật. Để Đức Ki-tô tiếp tục hiện diện, các môn đệ của Ngài phải trở nên giống với Thầy Chí Thánh. Nếu không, chúng ta không còn chính danh là Ki-tô hữu nữa!
Chia sẻ: Những người sống chung quanh bạn có tìm được chút gì lòng thương xót của Chúa khi họ gặp gỡ bạn không?
Sống Lời Chúa: Luôn đi bước trước đến với những người đang cần sự cảm thông, trợ giúp, để nhờ đó họ nhận ra Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Xin cho chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho thế gian, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ước gì qua chúng con, nhiều người có thể nhận biết Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Amen.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại, Ngài hoàn tất sứ mạng cứu thế và về trời. Thế nhưng công cuộc “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” chỉ mới bắt đầu khi Chúa tin tưởng giao phó sứ mạng trọng đại đó cho Hội Thánh, là những người tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Kể từ đó, Hội Thánh không ngừng truyền giáo vì “tự bản chất, Hội Thánh là truyền giáo.” Nói và sống cho người khác biết về Thiên Chúa là sứ mạng và là ơn gọi của mỗi Ki-tô hữu. Tạo vật còn dùng vẻ đẹp và kỳ diệu của chúng để nói lên vinh quang Thiên Chúa, huống hồ con người?
Mời Bạn: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê nối tiếp bước chân của biết bao vị thừa sai miệt mài lên đường đến những miền xa lạ để chinh phục các linh hồn cho Chúa, đó là cuộc lên đường về mặt địa lý. Phần chúng ta, chúng ta lên đường ngay trong môi trường sống của mình: tại gia đình, nơi làm việc, chốn học đường,… Chúng ta lên đường bằng thái độ thao thức, khắc khoải không khác các vị truyền giáo xưa nay. Đó là sự thao thức mong cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” trước khi xin cho chúng ta “hôm nay lương thực hằng ngày.”
Sống Lời Chúa: Dâng hy sinh, lời cầu nguyện cho một người bạn, một gia đình lương dân và tìm dịp nói về tình yêu Chúa cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con quan tâm đến cánh đồng truyền giáo sát cạnh chúng con là gia đình, khu xóm, nơi chúng con làm việc, học hành, xin cho chúng con nhận ra đó là nơi chúng con được sai đến; và xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần cho chúng con để chúng con có khả năng chu toàn sứ mạng. Amen.
Đức Giê-su sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào, thì sẽ được như vậy.” (Mt 9,29)
Suy niệm: “Tôi có người bạn đi bằng hai tay, ước mơ đến trường để vẽ mây bay”. Bài hát của một ban nhạc khuyết tật đã nói lên ước mơ thật giản dị của bạn bè cùng cảnh ngộ. Và nếu được hỏi ước mơ lớn nhất của đời mình, hầu chắc bạn ấy sẽ không trả lời vẽ mây bay, mà là có đủ hai chân lành lặn như bao người khác. Thế nhưng, đó chỉ là ước mơ và mơ ước. Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật may mắn, vì họ có thể trình bày mơ ước lớn nhất đời mình cho một Đấng họ tin rằng có thể biến mơ ước đó thành sự thật. Họ đã đặt niềm tin đúng địa chỉ: “Các anh tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Thật vậy, với Đức Giê-su, mọi sự đều có thể; với Ngài, những mơ ước tốt đẹp nhất sẽ được thực hiện; với Ngài, các Ki-tô hữu có thể an tâm bước đi trên con đường dài nhất cuộc đời: con đường về trời.
Mời Bạn: Nhớ rằng Đức Giê-su thực hiện mơ ước tốt đẹp của bạn theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của bạn. Bạn đừng ‘xìu’ khi nghe như vậy, bởi vì để Ngài lo liệu, bạn được bảo đảm hơn nhiều. Bạn hãy tin rằng mình đã đặt niềm tin đúng điạ chỉ. Xin bạn nhớ rằng: “Phúc thay ai phó thác đời mình trong bàn tay Chúa, Ngài sẽ đặt chính Ngài trong bàn tay họ” (tác giả vô danh).
Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay và xin Chúa giúp tôi thực hiện ước mơ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nơi Chúa, chúng con đã tìm đúng địa chỉ để phó thác cuộc đời. Xin dâng lên Chúa những mơ ước, nhất là những mơ ước cho một thế giới tốt đẹp hơn, giàu tình người hơn. Xin cũng giúp chúng con nỗ lực để góp phần thực hiện ước mơ ấy.
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
Suy niệm: Ở góc phố, một người hành khất đang chìa tay xin khách bộ hành bố thí. Sau khi đã lục tìm khắp hết các túi trong ngoài của mình, Lev Tolstoi, nhà văn Nga, nói với người hành khất với giọng của một người có lỗi: “Này anh bạn, xin lỗi nhé! Tôi không còn gì để có thể cho anh. Hẹn anh lần sau. Chúc anh một ngày tốt lành!” Người hành khất hớn hở trả lời nhà văn: “Không, ông đã cho tôi rất nhiều! Lâu nay, ai cũng coi thường tôi. Còn ông, ông gọi tôi là ‘anh bạn’. Vậy là ông đã cho tôi nhiều nhất rồi đó. Cám ơn ông!” Tin Mừng hôm nay khắc họa một “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương.” Ngài thấy họ “như bầy chiên không người chăn dắt.” Vì thế, Ngài đã gọi mười hai môn đệ lại và sai các ông đi, với lệnh truyền: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Người môn đệ Chúa Giê-su, vì thế, luôn luôn vẫn có cái gì đó để cho đi một cách vô điều kiện.
Mời Bạn: Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì để cho người khác. Thế nhưng, sự cảm thông và tình thương vẫn luôn là món quà quý báu mà chúng ta có thể trao đi bất cứ khi nào.
Chia sẻ: Có khi nào bạn tưởng mình đã cho/nhận rất ít nhưng thật ra là rất nhiều? Hoặc ngược lại đãcho/nhận rất nhiều nhưng thật ra là rất ít?
Sống Lời Chúa: Làm sứ mạng tựu trung là cho không điều mình đã được tặng không. Chúng ta tập cho không như thế trong lòng mến (cf. 1Cr 13,3) để bồi đắp nơi mình cảm thức sứ mạng.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đến với người khác trước hết với một tình yêu thương chân thành – như Chúa đã đối xử với con. Amen.