Đây là bài thơ mình làm sau khi đọc xong bài báo đó...
Thơ thì dở nhưng đó là lời thống thiết cầu xin cũng như chấp nhận của đứa bé bị cha mẹ ruồng bỏ....
Cúi lạy Mẹ rồi lạy Cha Ở đời Hiếu kính mới là thành nhân Dù Cha Mẹ sai muôn phần Làm con thì phải xin vâng lệnh truyền . Cha Mẹ đến trong tình yêu chóng vánh Kết cuộc tình bằng cái bào thai Tưởng hạnh phúc ai ngờ đau khổ Bước vào đời mà cứ như không Cha bảo bỏ, Mẹ thì khóc suốt Nỗi ưu phiền có phải do con? . Nếu như thế con đà chấp nhận Chưa chào đời đã vĩnh viễn lìa xa Cuộc sống đó không dành con nữa Vĩnh biệt "mày"! Vĩnh biệt màu xanh! . Nhưng Cha Mẹ, con cầu xin lần cuối Đặt tên con, chỉ đặt một cái tên Để đừng đặt trên mộ bia hai chữ "Vô danh" sao chua cha't xót xa Để khi đến Thiên Đàng rộng cửa Xưng tên mình trước mặt đấng tối cao "Lạy Thiên Chúa, con tên là gì gì đó Vì duyên lành nên đến sớm mà thôi" Để còn khoe với bạn cùng trang lứa Tên tôi đây, Cha Mẹ đặt cho Tôi cũng được yêu thương như các bạn Chỉ có điều đời không dành cho tôi nữa Chỉ thế thôi, ừ, chỉ thế thôi . Hỡi Cha Mẹ, có nghĩ gì không nhỉ??? Nếu con đây được mở mắt chào đời Đẹp biết mấy và khôn lanh biết mấy Vì con là dòng máu của Mẹ Cha Con sẽ đẹp y như Mẹ hiền vậy Sẽ quyền uy, dũng mãnh như Cha Khi còn nhỏ bập bẹ kêu "ba ba, mẹ mẹ" Hỡi Mẹ Cha có hạnh phúc không? Rồi khôn lớn nhờ yêu thương của Mẹ Và dạy răn của nghĩa tình Cha Con sẽ sớm làm rạng danh Cha Mẹ Ôi nghĩa này biết trả sao thôi Nhưng vì cảnh đời không cho phép Và Mẹ Cha đã chối từ con Thôi thì phận phải làm tròn chữ Hiếu Con xin vâng theo ý Mẹ Cha . Một lần cuối, một lần sau sau cuối Lạy Mẹ Cha con sẽ ra đi Con không trách hai người mãi mãi Đừng khóc hoài, đừng dằn vặt lương tâm . Nếu lần nữa, xin người hãy nhớ Đứa con khờ cần được ... một.. cái tên...