|
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm:
“Ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Chúa Giêsu đi khắp nơi, Chúa bênh vực lẽ phải, cứu giúp những ai khốn khổ, bệnh tật, nâng đỡ người cô thế, kẻ tội lỗi bị mọi người khinh rẻ, xa lánh thì Người thương xót, cứu vớt, chữa lành. Chúa chạnh lòng thương đoàn chiên vất vưởng không người chăn dắt. Nhưng giờ đây, Chúa từ chối giải quyết những tranh chấp pháp lý, Chúa không đứng làm quan tòa sử kiện những vụ án vật chất thế gian. Chúa không phủ nhận công lý, vì không có công lý thì không có hòa bình. Nhân dịp Chúa dạy bài học : “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Chúng ta có thể nói thao thao về công lý, nhưng thực chất chỉ biết thu vào cho nhiều, lòng tham của con người vô hạn, nó đóng cửa không cho ta vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tham lam là bản chất của chúng con. Của cải vật chất thế gian nó làm chúng con sống không bình an. Nhiều khi chúng con chạy đến cầu xin, ước nguyện với Chúa vì những thứ tài sản, tiền bạc, vật chất hư nát. Xin cho chúng con biết chọn Chúa làm chủ, mọi của cải vật chất chỉ là phương tiện để chúng con làm vinh danh Chúa. Tiền bạc cần thiết cho mọi nhu cầu, nhưng xin đừng để nó làm chủ sai khiến chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13 – 21
17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Suy niệm:
“Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” Con số nhỏ nhoi là tất cả vốn liếng hiện có lúc này. Chúa cầm lấy, đón nhận mấy cái bánh và cá, sự đóng góp quá khiêm tốn, Chúa không chê ít, không đòi hỏi gì thêm. Chúa cầm lấy, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ phân phát cho đám đông. Chúa không làm phép lạ hóa đá, hóa cỏ cây thành bánh, mà Chúa cần sự cộng tác dù là rất nhỏ. Chúa không tự mình phân phát mà trao cho các môn đệ để các ông trao cho dân chúng. Một Thánh Lễ trọn vẹn cho đoàn dân Chúa nơi hoang vắng. Phần phụng vụ Lời Chúa do chính Chúa giảng dạy, bánh bẻ ra báo trước Bánh Thánh Thể Chúa trao ban cho cả nhân loại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi khi chúng con tham dự Thánh Lễ thì chính Chúa lại cử hành trọn vẹn bữa tiệc Thánh. Lời Chúa trong phụng vụ là Lời của chính Chúa giảng dạy hơn hai ngàn năm qua. Bánh là sự đóng góp một chút nhỏ nhoi của con người, cùng với vị chủ tế, Chúa dâng lời chúc tụng, Bánh trở thành Thịt Máu Chúa, Chúa hiến mình làm lương thực, bẻ ra, trao cho linh mục, linh mục phân phát cho đoàn dân Chúa. Ai nấy đều ăn, mọi người no thỏa dư đầy tình yêu và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22 – 36
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phêrô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”
Suy niệm:
Khi xin Thầy Giêsu cho được đi trên mặt nước, Phêrô đã mạnh mẽ vững tin Thầy có quyền năng. Nhưng khi gió thổi mạnh thì mất lòng tin, ông sợ hãi nghi ngờ. Cũng như trong bàn tiệc ly, ông mạnh mẽ tuyên bố : “Dù có phải vào tù hay phải chết với Thầy, con cũng sẵn sàng.” Nhưng chỉ mới qua ngày hôm sau, khi Thầy bị bắt, ông sợ hãi chối phắt Thầy mình, ông quả quyết : “Tôi không biết ông ấy đâu.” Biết bao lần chúng ta khi mọi sự bình yên, chúng ta vững lòng tin Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, khi thuyền đời của chúng ta gặp sóng gió, bão tố bủa vây, chúng ta yếu lòng, không còn cậy trông vào Chúa nữa, mà đi tìm mọi cách của con người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con rất yếu đuối, cuộc đời của chúng con cứ mãi gặp đau khổ, sóng gió. Rất nhiều lần chúng con ngã lòng, muốn chìm dần trong sóng gió cuộc đời, nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Chúa vẫn dạy chúng con : “Đừng sợ!” Xin cho chúng con biết kêu cầu với Chúa. Xin Chúa cứu con khi đức tin của con bị lung lay. Xin ban bình an cho con những khi đời con gặp sóng gió. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21 – 28
21 Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này, có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống,”
Suy niệm:
Dù Chúa Giêsu nghe rõ lời của người đàn bà ngoại kêu xin, nhưng Người vẫn làm thinh, không đáp lại một lời. Bà vẫn nài nẵng đi theo sau Người mà kêu mãi. Đến nỗi các môn đệ tỏ vẻ bực mình, các ông xin Thầy đuổi bà ấy về đi. Chúa Giêsu lại nói : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” Dù đã nghe rõ lời từ chối của Người, nhưng bà vẫn nài nỉ van xin. Lời cầu xin kiên trì và đầy lòng khiêm tốn khiến Chúa Giêsu không thể từ chối.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nghe thấy lời cầu xin và sự kiên nhẫn đầy lòng khiêm nhường của một người đàn bà dân ngoại. Chúng con là phần con cái, nhưng lời cầu xin của chúng con lại đầy kiêu ngạo. Chúng con không kiên trì trong cầu nguyện, lòng tin chúng con lại yếu kém, mau chán nản, thất vọng. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện, tin tưởng vào tấm lòng của Cha, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết rằng, chúng con cần Cha biết là chừng nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. Amen.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13 – 23
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông9 Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. 15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Phêrô trả lời đúng, và bản thân tôi, tôi cũng trả lời như Phêrô sau khi đã theo Chúa một thời gian dài. Nhưng có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi biết “Ngài là ai”. Hay rồi cũng như Phêrô, cũng như các môn đệ của Chúa khi xưa.
Các môn đệ theo Thầy Giêsu ba năm, tận mắt chứng kiến những phép lạ Thầy làm, tận tai nghe lời chính Người giảng dạy, nhưng đến giờ phút cuối, các ông kẻ thì phản bội bán Thầy, Phêrô chối Thầy, dù mới trong bữa tiệc ly hôm trước, ông quả quyết và họ bỏ chạy trốn hết, không ai dám vỗ ngực tuyên xưng tôi biết Ngài ấy. Phêrô là người tuyên xưng đức tin đầu tiên : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng cũng chính ông quyết liệt ba lần chối là : Tôi không biết ông ấy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con theo Chúa đã lâu, nhưng bỗng nhiên hôm nay Chúa quay lại hỏi chính con : “Đối với con, Thầy là ai ?” Theo Chúa bao lâu rồi mà “không biết Người là ai sao?” Chúng con có thật biết Chúa không ? Chúng con thuộc lòng giáo lý, và dễ dàng trả lời theo giáo lý dạy, nhưng thật sự biết “Chúa là ai” thì cần có Thánh Thần. Biết Chúa Giêsu là một ân ban của Thiên Chúa, xác thịt phàm nhân không thể thấu biết được “Ngài là ai”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24 – 28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?
Suy niệm:
ĐTC Phanxicô nói : Để biết Ngài là ai. Chúng ta phải theo Ngài. Từ khi các môn đệ theo Thầy Giêsu, làm môn đệ của Thầy Giêsu ngay từ cái nhìn đầu tiên. các ông không biết Thầy Giêsu là ai, nhưng vẫn lập tức đi theo Người. Họ theo Thầy Giêsu không phải vì Thầy có địa vị, có chức tước. Chúa Giêsu ăn mặc giản dị bình thường đi trên bờ biển. Họ theo Người không phải vì Người nhiều của cải, ăn mặc sang trọng, lụa là gấm vóc. Người cũng không hứa trả công cho họ bao nhiêu một ngày. Vậy, có điểm nào mà họ sẵn sàng bỏ tất cả, bỏ công việc, thuyền chải, bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con lại để theo Người. Bỏ cả địa vị của người thu thuế đang thu thật nhiều lợi lộc thế gian, lập tức theo Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng con theo Chúa, nhưng mới nửa vời, theo Chúa nhưng không từ bỏ chính mình, mà cứ khăng khăng giữ lại bản chất con người của mình. Chúng con cũng vác thập giá của mình, mà cứ luôn càm ràm, trách móc, luôn cầu xin Chúa cất nhẹ thánh giá. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn bản thân mình, đáp lời xin vâng trước những đau khổ thử thách, vui lòng vác thánh giá đời con để bước theo chân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14 – 20
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Suy niệm:
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu đã ban cho các ông nhiều năng lực siêu nhiên : Chữa bệnh, trừ quỷ, và nếu có uống nhằm thuốc độc cũng không sao. Nhưng bây giờ, các ông lại tự hỏi : Sao Thầy không ban cho các ông quyền năng trên loại quỷ này ? Nhưng chính các ông không lường được lòng tin yếu kém của mình, và sự kiêu ngạo nó vẫn xen vào khiến các ông quên cái khoảng cách giữa họ với Thầy mình. Và dù sao thì vẫn phải kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, tự sức chúng ta chẳng làm gì được. Chúa Giêsu vẫn nói : “Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật nhỏ bé, yếu hèn. Nên Chúa chẳng đành rời xa chúng con giây phút nào. Chúa vẫn phải chịu đựng các môn đệ kém tin, và Chúa vẫn mãi mãi chịu đựng con người cứng lòng, chai đá chúng con. Chúa ngự luôn trong Thánh Thể, và hiện diện ngay bên cạnh chúng con lúc này đây, rất gần, rất dịu dàng, yêu mến vô bờ. Mỗi ngày chúng con họp nhau nơi đây, cùng ngợi khen, chúc tụng Chúa, tha thiết cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân của chúng con, những người đang sống xa Chúa, những ai đang xúc phạm Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa tha thứ và đưa về trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. |
|