Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tìm một con đường

  1. #1
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default Tìm một con đường

    Thinh lặng cho căn nhà thêm mênh mông trong bóng tối của đêm sâu thẳm. Giờ nầy, mọi người đã về phòng riêng, căn nhà tĩnh tâm như cũng đang khép mi chuẩn bị vào giấc ngủ yên lành sau ngày dài bận rộn.

    Nhưng trong tôi, một rộn rã vẫn làm thao thức, quên hết những mệt nhọc căng thẳng của những ngày chuẩn bị và buỗi chiều vào khóa. Bao giờ cũng vậy, lúc mọi người bắt đầu an giấc là lúc tôi lại rón rén rời phòng để tìm đến căn nhà nguyện quen thuộc, tìm về Chúa của tôi. Chân bước nhanh, nhẹ trong nôn nao xúc động của tâm hồn. Tôi tìm gặp Chúa với những bồi hồi, lạ lẳm nhưng lần nào đó xa rồi tôi gặp gỡ người thương. Vâng, Chúa Giêsu Thánh Thể đã là người thương của tôi, tôi phải đến gặp Ngài dù đêm đã muộn.

    Bõ giày ra, tôi bước lên gian cung thánh với đôi chân trần, cảm giác mát lạnh của nền đá hoa như một quen thuộc của những lần gặp gỡ. Ngọn đèn chầu hãy còn thức, nhấp nháy như nụ cười của lời chào dành cho người bạn cũ. Thật chậm rãi, thật từ tốn, tôi quì xuống rồi phủ phục trước Nhà Tạm, cúi chào thật sâu trong cung cách Á Đông cổ kính. Tôi vẫn thích dành cho Chúa đáng kính cách chào như vậy. Bóng đêm chung quanh lung linh trầm lắng cho lời chào thêm tha thiết: Lạy Chúa, hôm nay con về đây, con đến chào Chúa đây. Chúa còn thức không? Dậy nghe con nói chuyện với Chúa nè...

    Cứ thế, tôi bắt đầu thưa với Chúa về lúc nầy tôi ra sao, có những gì đang làm băn khoăn, xao xuyến. Giây phút hội ngộ đầu tiên của Chúa và tôi ngắn ngũi, trước khi về phòng, tự dưng tôi phủ phục xuống cầu xin: Lạy Chúa, trong lần tĩnh tâm nầy xin cho con một dấu chỉ thật rõ Chúa hiện diện bên con. Con cần dấu chỉ nầy lắm để đủ sức đi tiếp đoạn đường phía trước.

    Ngày thứ nhất, đã quen với tĩnh tâm thinh lặng, nên tôi cảm thấy thật thoải mái trong bầu khí tỉnh lặng chung quanh. Vì là khóa 5 ngày directed retreat, nên sau khi nghe cha linh hướng giới thiệu và hướng dẫn đề tài suy niệm trong ngày, chúng tôi được tự do ra đi cầu nguyện. Giờ gặp linh hướng của tôi được xếp vào buỗi chiều, nên tôi dành cả buỗi sáng để đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi vui mừng tìm được căn phòng nhỏ phía sau của nhà tĩnh tâm có Nhà Tạm với Mình Thánh Chúa, và quyết định ở lại đây suốt sáng.

    Đến ngồi xếp bằng trên nền đất trước Nhà Tạm, tôi để tâm hồn trầm lắng, mở rộng cho Chúa với những thì thầm cảm tạ và tâm tình sốt mến. Tôi ngồi đãy, trong góc nhỏ trước Nhà Tạm có Chúa, chìm đắm trong nguyện cầu nên thời gian đã thành một thứ rất phụ thuộc, trôi qua bên ngoài chẳng đáng quan tâm. Câu chuyện đêm qua được tôi nói tiếp với Chúa. Tôi nhớ đến từng khuôn mặt của các con tôi, đến những người bạn mà tôi biết họ đang gặp khó khăn cần ơn Chúa trợ giúp. Tôi cầu nguyện và tôi cầu xin. Những giây phút chạm đến tinh thần trong thân xác tỉnh lặng, cả bên trong và bên ngoài, cho con người tâm linh vươn vai đứng lên, tìm về trước Thiên Chúa như đứa con tìm gặp Cha mình sau bao tháng ngày mong đợi. Con đường tâm linh đã mở, tôi tiếp tục bước đi trước Nhan Thánh, Chúa của tôi.

    Xế trưa, chút mỏi mệt cho thân xác sau khoảng 2 giờ thinh lặng nguyện cầu đưa tôi về thực tại. Tôi đứng lên rời phòng, định ra bách bộ ngoài sân để nghỉ ngơi và thưởng thức vẽ đẹp của tỉnh viện. Khi đi ngang qua nhà nguyện chính, nơi đêm qua đến chào Chúa, tôi thấy các cánh cửa đang rộng mở nên không ngần ngại bước vào. Trong nhà nguyện không có ai ngoài một bà đang chuẩn bị projector. Hướng về Nhà Tạm, tôi bái gối như thông lệ, khi ngước lên tôi bắt gặp trên tường, cao hơn Nhà Tạm một chút dòng chữ: I WILL BE WITH YOU, đang chiếu sáng vài giây, rồi tắt. Định ở lại viếng Chúa một chút, nhưng bà kia lên tiếng: Mam! Students’re coming! Tôi biết bà nhắc khéo nên gật đầu và vội bước ra. Vừa ra khỏi nhà nguyện, tôi đã nhận ra một điều khác lạ nơi dòng chữ chiếu lên thật nhanh khi nãy, như một cái flash loé lên rồi tắt. Câu hỏi đến thật nhanh trong tôi: Tôi đã nhìn thấy điều gì nơi dòng chữ như tia chớp đó mà chỉ cần một phút trước hay sau thôi, tôi cũng không thể bắt gặp. Tự dưng tôi đọc thấy THE WILL của một Thiên Chúa ẩn mình nhưng không vắng mặt, thinh lặng nhưng không ngừng bày tỏ Lời qua những dấu chỉ, biến cố xãy ra chung quanh tôi, cho tôi. Tôi nhớ tới lời cầu xin đêm qua, cũng tại nơi nầy, trước Nhà Tạm đó và dòng chữ tôi vừa bắt gặp.Tiếng reo vui từ đâu tràn ngập tâm hồn, bật ra ngoài môi: Chúa ơi! Con cám ơn Chúa, con cám ơn Chúa vô cùng! Tiếng reo âm thầm mà mãnh liệt theo tôi ra sân cỏ trong ánh nắng dịu dàng trãi ngập khắp nơi của buỗi sáng mùa Thu. Đến ngồi trên một phiếm đá trước sân, ngước nhìn trời cao thật xanh, bao la và độ lượng, tôi nhận ra nét đẹp ngàn đời của vũ trụ, thiên nhiên chung quanh mà cảm thấy một hạnh phúc rất thật đến nhanh trong tâm hồn. Bình an chiếm hữu tâm hồn trong như màu nắng, tôi biết hạnh phúc thật ngắn, nhưng cảm nhận được một thẳm sâu cho giây phút nầy không phải là một thoáng qua. Trong Chúa, những gì tưỡng là thoáng qua sẽ tồn tại, như bầu trời trên kia vẫn ngàn đời tồn tại trong bàn tay Thiên Chúa. Hạnh phúc tôi có hôm nay, ngay giây phút nầy sẽ không trôi vào hư vô vì hạnh phúc Có Chúa, kết nối được tôi và vĩnh cửu , vì Thiên Chúa của tôi là Vĩnh Cửu. I Will Be With You! Một tiếng đáp trả, một lời hứa, một ơn huệ lớn lao, cho tôi.

    Vào ăn trưa, tôi gặp người bạn mà khi nãy tôi đã dâng anh cho Chúa trong giờ cầu nguyện trước Thánh Thể. Khi đi ngang qua tôi, người bạn dừng lại nói nhỏ:

    Em có job rồi chị, họ nhận em rồi!

    Bao giờ ? Tôi ngạc nhiên hỏi

    Khoảng 10:15 sáng nay họ gỡi email cho em báo tin.

    Congratulation! Tôi chỉ đáp nhỏ rồi tự nhiên nước mắt ứa ra, chãy dài xuống má.

    Người bạn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không giải thích điều gì. Chỉ có Chúa và tôi biết rõ: 10giờ15 sáng nay là lúc tôi đang quì trước Nhà Tạm trong nhà nguyện nhỏ mà dâng người bạn đó cho Chúa.

    Buỗi chiều trong giờ gặp linh hướng, tôi đem những câu chuyện nầy nói với cha giảng phòng và nêu câu hỏi:

    Có phải Chúa đã đáp trả lời cầu xin của con không? Tại sao Chúa cho con dấu chỉ nhanh như vậy?

    Cha linh hướng thinh lặng một lúc rồi trả lời:

    Đúng là Chúa trả lời cho chị vì chị cầu nguyện với trái tim thành thật.

    Ngày thứ hai, sau giờ linh hướng tự nhiên tôi cảm thấy những thắc mắc, âu lo của tôi được giải toả. Tôi cảm thấy vui, nhẹ nhỏm, một chút tự mãn từ đâu bỗng chiếm hữu tâm hồn. Tôi bỗng cảm thấy cần được nghỉ ngơi hơn, bớt giờ cầu nguyện. Buỗi tối, tôi cũng vào nhà nguyện, ngồi đối diện với Nhà Tạm nhưng chỉ lần chuỗi. Tôi nhớ buỗi chiều tôi có nói với linh hướng tôi muốn be strong lúc nầy! Tôi không thích khóc nữa, tôi e những giọt nước mắt làm tôi ra vẽ yếu ớt, nhưng tôi không muốn yếu ớt. Nên gần hai tiếng đồng hồ đêm nay, trước giờ hồi tâm, tôi lần chuỗi liên tục, hết 150 kinh Mân Côi, không phải để kính Đức Mẹ, nhưng để trốn nói chuyện với Chúa, vì tôi sợ Chúa sẽ làm cho tôi khóc, vì tôi hay khóc trong những lần tĩnh tâm. I must be strong, should be strong!

    Ngày thứ ba, tôi vẫn bình an nhưng không còn cầu nguyện như hai ngày đầu. Giờ cầu nguyện ít đi, nhưng khốn khổ cho tôi, tôi vẫn không nhận ra. Tôi nhận lời đi dạo với người bạn để chia sẻ, nói với nhau về Chúa, cũng tốt lành vậy! Một cớ xem chừng rất hợp lý để phá vỡ luật thinh lặng tĩnh tâm trong tôi! Thần dữ, cách nào đó đã xen vào mà tôi không hay!

    Buỗi chiều tôi cũng đến gặp linh hướng và nói với cha:

    Con xin lỗi cha vì con đã không viết thơ cho Chúa như lời cha khuyên được. Vì những lời tâm tình cách nào đó đã nuôi trong tâm hồn những yếu nhược, nhưng lúc nầy con cần phải mạnh để đối phó với nhiều vấn đề đang xãy đến cho con.

    Cha không trả lời tôi ngay lúc đó, và chỉ trả lời:

    - Để coi, xem sao đã! Khi tôi xin cha cho anh chi em chầu Thánh Thể tối nay thay giờ hồi tâm.

    Sau giờ linh hướng, tôi đi thẳng ra sân đi dạo vì nhìn thấy ngọn đồi sau vườn đẹp quá, đầy nắng hanh.

    Môt mình đi chầm chậm trên ngọn đồi hong nắng, tôi muốn tìm lại kỷ niệm nào đã có nơi đây, khi cùng chồng tôi đi dạo trong lần tĩnh tâm. Con đường dẫn xuống con suối nhỏ róc rách dưới gềnh đã đóng, dã lại tôi không thể một mình bước xuống những tam cấp ngập đầy hình ảnh ẩn hiện của người dấu yêu đã khuất. Nên chỉ đến tựa vào chiếc lan can bắt trên bờ vực mà nhìn xuống thung lung ngập đầy lá vàng Thu. I must be strong, I should be strong! Trở lại trong đầu khiến tôi chận đứng dòng nhung nhớ mà ngước lên để bắt gặp những tia mặt trời loé lên, chiếu sáng trên những cành lá vàng rực rỡ. Tự đáy lòng bỗng bật lên lời nguyện cầu tha thiết: Lạy Chúa Giêsu, xin đến với con ngay lúc nầy, đừng để con bơ vơ lạc lòng như thế. Chúa ơi, xin đến, con cần Chúa biết bao !

    Tôi ngồi đó, lắng tâm hồn để nghe lời xào xạc của gió mà nghĩ về Sự Sống. Mặt trời vẫn từng lúc chiếu những chiếc bóng tròn xoay, lấp lánh qua kẻ lá để tôi nhìn thấy cả một thung lung đầy lá vàng rực lên một Sức Sống nhiệm mầu. Tôi không còn nhìn thấy sự chết trên những tàng lá khô, mà thay vào đó như có sức nhiệm mầu nào đang luân chuyễn dòng sinh mệnh trên những màu lá úa chuyễn thân, biến hóa cho dòng Sống chãy lan trong nhịp nhàng của cả đất trời đang dạt dào chuyễn động, quanh tôi. Hình như có những đối thoại giữa tôi và Đấng là Sự Sống vô biên. Tôi chìm đắm trong tư tưởng miên man về Sự Sống, để thấy Sự Sống bắt nguồn từ Thiên Chúa lớn lao hơn những gì người ta thường nghĩ. Sự Sống vô biên ấy vượt lên tất cả những giới hạn của lý luận, luật lệ, hay ngay cả tôn giáo của con người. Có những tư tưởng hay vô cùng mà tiếc là tôi không mang theo giấy viết để ghi lại. Sau nửa giờ trầm tư, tôi đứng lên hái một chiếc lá vàng trên cành gần bên, rồi trân trọng gắn vào thành gổ của lan can nói đùa với Chúa, để làm dấu cho nơi con gặp Chúa! Rồi về

    Về đến phòng, lấy nhật ký ra để mong ghi lại những gì đã được trong nửa tiếng đồng hồ qua, nhưng lạ lùng, cái đầu của tôi hoàn toàn blank như trang giấy trước mặt! Quyễn nhật ký đã bỏ dỡ từ đó.

    Cả 2 tiếng đồng hồ buỗi tối chúng tôi được chầu Thánh Thể. Ngoài những lời nguyện đọc chung, tôi không cầu nguyện được gì cả. Ngước nhìn lên Mình Thánh Chúa được đặt trong hào quang trước mặt, tôi chỉ nói được:

    Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa ...(blank)... Lạy Chúa xin thương xót con ...(blank)... Lạy Chúa ...(blank)...

    Đến độ chán nản tôi đã bước ra ngoài phòng, ngồi tựa lung vào tường đối diện mà nhìn vào, trong khi các bạn tôi sốt sắng quì, ngồi cầu nguyện bên trong.

    Ngày thứ tư, tôi vẫn không tìm lại được tâm tình cầu nguyện, thỉnh thoảng thinh lặng bị mất vì bận chỉ người nầy đọc kinh phụng vụ, nói vài câu bang quơ với người kia. Tôi có đến nhà nguyện nhưng chỉ để đọc kinh 3giờ kính Lòng Thương Xót Chúa. Cha linh hướng hỏi tôi có cầu nguyện không, tôi đáp là có nhưng con lần chuỗi nhiều hơn, rồi an tâm là mình vẫn giữ đúng qui luật của tuần tĩnh tâm.

    Đêm cuối cùng, trong giờ chia sẻ cảm nghiệm, tâm hồn tôi cũng trống trải đến khi một chị bạn gần cuối chia sẻ: Các anh chị có biết Chúa Giêsu thương chúng ta lắm không, chiều nay khi suy niệm về bửa tiệc ly, Chúa cho em nhìn thấy hình ảnh Chúa rất buồn khi phải từ biệt các môn đệ để về cùng Chúa Cha, nên Ngài mới lập phép Thánh Thể để cách nào đó còn ở lại với chúng ta. Chúa chờ đợi từng người chúng ta trong phép Thánh Thể, mà rất ít người đến với Chúa, Chúa buồn lắm ...

    Lời chị nói như gáo nước thật lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, dù những lời nói không chút văn hoa vì, như chị tự nhận, mình là người ít học. Trên chiếc bàn trước mặt, 11 ngọn nến đang cháy, có một ngọn tự dưng bị lụn gần tàn nhưng không tắt mà leo lét suốt buỗi. Tôi tự hỏi Chúa muốn nói gì với tôi qua ngọn nến ấy. Tâm hồn tôi bỗng dao động thật mạnh với lời Thánh Vịnh Isaia:

    Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy

    Ngọn đèn leo lét, cũng chẳng nở tắt đi

    Tự nhiên tôi thấy mình như cây lau yếu đuối mà thế gian là những ngọn cuồng phong ra sức dập vùi, nếu không có Chúa, ai giữ cho tôi không bị bẻ gẫy. Nếu không có Chúa ai giữ cho Đức Tin của tôi luôn chiếu sáng, khi thật ra đức tin của tôi yếu ớt như ngọn nến hầu tàn. Bỗng chốc tôi nhận ra con người vô cùng yếu đuối của tôi mà Chúa lại thương, ban cho tôi từng đó ơn huệ, đáp trả tỏ tường lời cầu xin của một phàm nhân vô cùng hèn mọn và bất xứng! Ôi, con người vẫn thế, hời hợt, yếu đuối và mong manh mà cứ tưởng mình mạnh, để rồi được ơn buỗi sáng, đã quên ơn buỗi chiều; được Chúa thương yêu đáp lời hôm qua, hôm nay đã vội quên lãng, quay lưng.

    Tôi bỗng thấy mình tệ bạc quá, yếu đuối quá, chính tôi đã chối từ nói chuyện với Chúa, trong khi Ngài đã chờ đợi tôi biết bao. Tôi nhớ lại lời hứa sẽ dành trọn những ngày tĩnh tâm cho Chúa, nhưng tôi là người trước tiên phản bội với lời hứa của mình. Chúa đã tha thiết chờ đợi tôi, vui mừng, vội vã bày tỏ những dấu chỉ đề đáp trả lời cầu xin của tôi, nhưng chính tôi lại quay lưng với Ngài ngay trên ơn huệ mình nhận được. Tôi cứ tưởng những tư tưởng cao siêu bấy lâu nay là của tôi, nhưng nếu Chúa không đặt vào thì cái đầu ngu ngốc của tôi cũng blank như tờ giấy trắng. Tất cả đều là Ơn Huệ mà tôi không nhận ra. Cả đêm cuối cùng thao thức, tôi mong đến sáng để đi xin lỗi Chúa.

    Những giờ cuối cùng còn lại, tôi đến quì trước Nhà Tạm trong căn phòng nhỏ. Dưới chân Chúa giờ đây tôi chỉ biết khóc để nói lời xin lỗi: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa hết lòng vì những tệ bạc của con. Con chỉ là cây lau yếu đuối, đóm lửa hầu tàn mà cứ cậy vào sức mình. Đối với thế gian, con còn chưa thắng được với sức mạnh của con huống gì là ma quỉ là kẻ mạnh hơn thế gian gấp bội. Đến lúc ma quỉ và thế gian nắm tay nhau để sức mạnh được nhân lên khủng khiếp mà tiêu diệt con người, thì con sẽ ra sao nếu không có Chúa? Con đã không nhận ra tình thương Chúa dành cho con lớn lao biết bao, nếu không có tình thương đó, con đã thành tro trước sức tấn công của Kẻ Thù. Chúa đã ban cho con tự do, để trong tự do đó con phải trưởng thành trong chọn lựa. Nhưng dù con chọn sai đi nữa mà vấp ngã, Chúa vẫn tha thứ cho con, nâng con dậy, cứu con sống và cho con bước đi bên Chúa. Tình Thương của Chúa lớn lao quá, lớn hơn cả tội lỗi của con, để luôn tha thứ mà không bao giờ kết án, khi thế gian thét gào lên án. Trong tay nhân lành của Chúa, không cây lau bị giập nào bị bẻ gẫy; không ngọn đèn leo lét nào bị dập tắt đi, mà trái lại Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi để bổ sức cho con. Chúa là Thiên Chúa tuyệt đối, nên Tình Thương của Chúa cũng tuyệt đối mà không phàm nhân nào hiểu được. Trong Tình Thương đó, con luôn được tha thứ. Con không sợ mình không được Chúa tha, chỉ sợ mình chối từ Thiên Chúa.

    Tôi xin lỗi Chúa trong nước mắt, rồi tự dưng lấy tay chỉ xuống khoảng trống trước mặt mà nài nỉ Chúa:

    Xin Chúa đến ngồi gần bên con, để con xin lỗi Chúa!

    Lạ lùng thay, chỉ chừng không đầy một phút, một chị bạn ở cuối phòng bước đến quì xuống bên tôi, và đặt trước mặt nơi tôi vừa chỉ một bức ảnh Chúa Giêsu đang quì cầu nguyện là lời kinh Xin Ơn Biết Cầu Nguyện của thánh Anphongsô. Đọc được lời kinh... Con đã khinh dễ Cha...Con sẽ hư mất vì tội lơ là của con..., tâm hồn tôi chết điếng, đau như có mũi dao đâm vào, khi nhận ra lời trách của Ngài nói với tôi. Tôi đã bật khóc nức nở trước mặt người bạn mà không thẹn thùng, dấu diếm.

    Lạy Chúa, giờ đây con biết Chúa thương con nhiều lắm, ngay cả khi con chối từ Chúa, Chúa vẫn kiên tâm chờ đợi một lời xin lỗi chẳng đáng gì của con để lại đến với con. Tình Thương của Chúa vượt lên tất cả mọi trí hiểu biết của loài người vì đó là Tình Thương Cứu Thế.

    Đến bây giờ tôi cũng không thể nào giải thích được tại sao có sự trùng hợp lạ lùng giữa những gì thật sự xãy ra và những lời cầu nguyện âm thầm trong tâm hồn, nơi gặp gỡ chỉ có Chúa và tôi. Chúa đã cho tôi nhận ra sự hiện diện rất thật của Ngài trong Thánh Thể. Sự hiện diện ấy rất cần thiết và vô cùng quí báu để an ủi, nâng đỡ và dưỡng nuôi linh hồn con người trên đường tâm linh đầy mầu nhiệm trong hành trình về Cõi Sống thật của Thiên Chúa.

    SƯU TẦM.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com