Có một từ ngữ mà từ bé đến lớn con người ta đọc thấy nghe thấy sơ sơ chắc cả triệu lần, đó là :" đổi mới"!.Những cái mới thường luôn được hiểu rằng: tốt hơn, hay hơn ,đẹp hơn cái cũ.Hoặc nói theo kiểu văn hoa nào đó:sự đổi mới cũng như sắc màu cuộc sống, giúp cho người ta không phải xem mãi những bức tranh đơn sắc đơn điệu nhàm chán. Nhà giàu có ăn sơn hào hải vị mãi , nhưng khi đổi mới bằng một lọ tương, cảm thấy ngon tuyệt cú mèo! Nếu không có sự đổi mới, có lẽ những công ty thời trang phá sản và tiêu tan sự nghiệp!

Tuy vậy, rất nhiều người trong chúng ta không để ý rằng: có những thứ mà không thể đổi mới hay sáng tạo tư duy thay thế cho cái cũ được! Chẳng hạn như Đạo đức là một thứ bất di bất dịch như một cái nền móng. Không thể nghĩ hay tưởng tượng rằng có một ai đó đưa ra một "sáng kiến mới" rằng: công bằng , hòa bình mãi cũng chán, cần phải đổi mới tư duy bằng kiểu thuyết tương đối:"
___ Anh móc túi tôi, điều đó đối với anh là tốt nhưng với tôi là xấu!/ Tôi móc túi anh, điều đó với anh là xấu nhưng với tôi là tốt "! Hoặc các quốc gia sống trong hòa bình tự do mãi rồi cũng chán, cần đổi mới tư duy như "thiên tài " Thành cát tư hãn, "thiên tài" Napoleon...đã từng mang chiến tranh gieo rắc và hủy diệt khắp thế giới!

Có những thứ không thể đổi mới được, chẳng hạn như không có ai dám nói:
"Từ ngày con người ta xuất hiện trên hành tinh xanh đến bây giờ lúc nào cũng thở bằng khí oxy! Thật là quá chán! Có lẽ phải tư duy mới bằng cách tập cho con người hô hấp bằng khí metan" !Cũng vậy, sao con người cứ phải ăn cơm, bánh... mãi như thế! Thôi! Ngày mai đổi mới bằng cách ăn...đất ! Sẽ không còn bị các nạn đói tung hoành nữa...!

Trước đây hàng thế kỷ, khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ra đời, các nhà giáo dục đã tư duy mới rằng :
" Cần phải giáo dục cho lớp trẻ như tư duy khoa học kỹ thuật từ bé, và học những cái thực dụng..." .Thế là tất cả những chuyện cổ tích, những gì bị cho là hoang đường như Chúa Thánh Tiên Phật... đều bị gạt ra khỏi sách giáo khoa và thay thế bằng những vấn đề khoa học kỹ thuật.

Một thời gian sau đó người ta nhận ra rằng trình độ kiến thức khoa học kỹ thuật của thế hệ trẻ được đào tạo trong môi trường thực dụng không có những chuyện cổ tích, những chuyện thần tiên hoang đường...cũng có kết quả khả quan hơn xưa. Tuy vậy, cái đáng sợ là đạo đức , lối sống,cách đối nhân xử thế... của thế hệ được đào tạo thực dụng này lao xuống dốc với tỷ lệ đáng báo động.Lúc đó, các nhà giáo dục mới để ý thấy rằng:" Trong những nền giáo dục lâu đời , cổ nhân luôn quan niệm :"Văn dĩ tải đạo". Vì thế cho nên trong sách vở thơ văn của thời xưa ấy sự thiện hảo luôn được tôn vinh và sai trái gian tà luôn luôn bị khinh chê trừ bỏ.Những đấng anh hùng, những bậc chính nhân quân tử thà chấp nhận sự thua thiệt nhưng không bao giờ nhúng tay vào việc xấu và gian ác. Thế thì con người ta vốn sẵn có một sự tôn sùng thần tượng nhất là giới trẻ. Một khi thần tượng là những người hào hiệp trượng nghĩa luôn luôn đứng về lẽ phải và bênh vực lẽ phải, tất sẽ có giá trị rất lớn lao khi lôi cuốn được vố số người trẻ bắt chước và học tập thần tượng của mình.

Chính vì thế, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn phải áp dụng phương cách giáo dục noi gương thần tượng khi dạy dỗ cho lớp trẻ. Khi bắt đầu có nhận thức, lớp trẻ đã quen với việc yêu mến những sự ngay thẳng, công chính và ghét những sự gian ác xấu xa để biết cách học làm người. Cái chuyện chỉ chuyên tâm giáo dục cho lớp trẻ có các chuyên môn khoa học kỹ thuật mà dẹp bỏ hết những cách học làm người như đã kể trên kia rõ ràng chỉ mải đào tạo những thế hệ có tài nhưng không có đức. Và đã có vô số chứng minh cho thấy một khi tài càng cao mà đạo đức càng xuống thấp theo tỷ lệ nghịch, nhân loại càng mau đi đến hỗn loạn và sự hủy diệt mà thôi!

Vô số lần tôi đã tích cực phản đối một cái câu rập khuôn, vô giá trị mà các quý ông bà nhà báo cơ hội, các bình luận gia hay dùng, đó là:

_
__ Trách nhiệm (do một sự cố nào đó...) này thuộc về gia đình , nhà trường và xã hội...!

Gọi là rập khuôn ở chỗ bất kỳ ai cũng phán thánh như nhau, cho dù biết nhiều biết ít hoặc thậm chí chẳng biết cái quái gì cũng xuất xưởng cái câu nói được đúc khuôn không sai một chấm phẩy! Còn sự vô giá trị ở đây nó giống như một điều tra viên rung rung đắc chí hé lộ một bí mật động trời mà khó khăn lắm ông ta mới điều tra ra được, khi kết luận về thủ phạm một vụ cướp của giết người:

___
_ Thủ phạm này là một kẻ tàn ác, không được học đạo lý làm người!

Hoặc giống như vô số nhà báo xuýt xoa thán phục ca ngợi vang trời câu nói của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng khi cô ta cho biết lý do mình đi lấy chồng:

__
_ Sở dĩ tôi quyết định đi lấy chồng bây giờ, là do chồng tôi là một người đàn ông!

Cái câu rập khuôn đã nêu trên kia còn cực kỳ vô giá trị ở chỗ chẳng chỉ ra được ai là người có trách nhiệm nhiều hay ít trong những sự cố xảy ra đó! Gia đình sẽ quy trách nhiệm cho nhà trường, nhà trường quy trách nhiệm cho xã hội và gia đình, còn xã hội thì ngược lại! Sự vô giá trị này còn thảm hơn ở chỗ người có nhiệt huyết muốn cải tổ , sửa chữa sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức chẳng biết bắt đầu từ đâu và phải làm những gì!

Như từng nói rằng : Phương pháp giáo dục hạng nhất thì tôi không có, nhưng tôi sẽ chỉ tận tay day tận trán những sai trái của phương pháp giáo dục hạng bét mà người lớn chúng ta vẫn thường dùng! Thế thì nhân dịp nói về cái phong trào luôn hô hào đổi mới đổi méc trên báo chí và các phương tiện truyền thông, tôi xin kể ra những từ ngữ, những câu chuyện mà giới báo chí ngày nay rất thường dùng khi tự hào về phương cách giáo dục của họ.

Chẳng hạn như họ nói rất nhiều về việc phải khuyến khích sáng tạo, khuyến khích tư duy của lớp trẻ. Tuy vậy, có dụi mắt cả ngàn lần cũng chẳng nhòm thấy phải làm những gì hay phải thực hiện chi tiết cụ thể như thế nào trong việc khuyến khích tư duy, khuyến khích sáng tạo cho lớp hậu sinh!

Mới đây thôi! Báo chí đã khoe rùm beng về một phương pháp khuyến khích sáng tạo tư duy hay đổi mới đổi méc gì đó của một giáo sư đại học nào đó ở Việt Nam. Cái phương pháp khuyến khích sáng tạo tư duy này thật ra quá đơn giản đến nỗi một người không biết chữ vẫn có thể bắt chước thành thạo! Mà các đạo cụ để biểu diễn quá dễ dàng và đơn giản đến nỗi bất kỳ người đàn ông con trai nào cũng có thể :
" là chính mình " chỉ sau vài giây! Đó là chỉ cần bỏ bộ vest, hay một bộ quần áo lịch sự mà một giáo sư, một quan chức, viên chức...thường mặc mỗi khi làm việc, và thay vào đó là một chiếc quần đùi ngắn sao cho lộ một đôi chân đầy lông lá! Sẽ cực kỳ kích thích óc sáng tạo và tư duy không chỉ của lớp trẻ và ngay người lớn khi mà chiếc áo lót là loại áo ba lỗ, kết hợp một lỗ thứ tư khoảng một gang tay trước bụng sao cho hở cái rốn ra mới cực kỳ sành điệu. Cuối cùng là với bộ áo lót bốn lỗ, chiếc quần đùi khoe chân lông lá ấy kết hợp với một đôi giày vải hay giày da thứ thật càng tốt, vị diễn giả lừng danh đáng kính như vậy sẽ dư khả năng tự tin vào bản thân khi đứng trước hàng ngàn sinh viên trong đó vô số là nữ để giới thiệu cái quy trình khuyến khích sự sáng tạo và tư duy mà bậc đáng kính này vừa phát minh ra!

Báo chí có dịp vào cuộc để bàn về cái được cho là phát minh khuyến khích sáng tạo tư duy của lớp trẻ! Và thật là ngạc nhiên khi các báo chí trưng ra những kết quả thăm dò dư luận cho thấy hơn một nửa hoặc đa số người ủng hộ cái được tung hô là phát minh này!

Có lẽ tôi là người thuộc một thế giới khác,cho nên mất hàng tháng trời suy xét tìm tòi,tôi vẫn không thể tìm ra cách giải thích tại sao cách ăn mặc có thể nói thẳng là bất lịch sự chưa từng có kể cả trong lịch sử khoa sư phạm thế giới như thế lại được coi là hành động kích thích sáng tạo tư duy nhỉ? Nếu đã là học sinh, nhất là học sinh nào học trong một ngôi trường có kỷ luật cao mà không thèm mặc đồng phục, hay không thèm đeo bảng tên, hoặc đi chân không với lý do rằng nhà quá nghèo không có tiền mua giày dép, liệu ban giám hiệu, các thầy cô các phụ huynh... có cho rằng đó là một phát minh khuyến khích sáng tạo tư duy không?

Máy tính được mệnh danh là một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ thứ hai mươi, cùng biết bao nhiêu phát minh vĩ đại khác... Thế thì không hiểu trước khi phát minh ra chúng,các cha đẻ của chúng có vứt bỏ những bộ trang phục lịch sự mà được ghép tội là rào cản, để rồi mặc áo thung bốn lỗ, chơi một cái quần đùi, thậm chí đi chân không, để rồi thai nghén, hạ sinh ra các phát minh vĩ đại kể trên hay không?

___ Tôi dám đánh cuộc là không hề có một tí tị tì ti sự loạn óc nào như vậy! Bởi vì những phát minh vĩ đại mang lại hạnh phúc cho nhân loại là kết quả cố gắng hết mình của sự tư duy, lao động miệt mài của thể xác và tinh thần.Trong khi đó, giống như việc tin vào thuật phong thủy hoặc tin nhảm mê tín...,sự loạn óc làm người ta lầm tưởng rằng việc ăn mặc lịch sự và phép tắc quy củ đã trói buộc không cho tự do phát triển tư duy, nên phải giải phóng bằng áo may-ô 4 lỗ và xà lỏn!

Cổ nhân có câu rằng :"Lương sư hưng quốc", nghĩa là những thầy giỏi sẽ làm hưng thịnh quốc gia khi đào tạo và giáo dục được nhiều nhân tài cho xã hội. Nhân đó cũng dễ dàng suy ra những quý đại nhân tiên sinh
bất tài sư sẽ hủy hoại hoặc làm tuột dốc cả một tương lai của thế hệ trẻ với những phương pháp giáo dục sai lầm và tệ hại!

còn tiếp