|
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 24- 35
26 Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.
Suy niệm :
Lúc đầu, dân chúng theo Chúa vì lời Chúa giảng dạy làm họ thấy lòng bình an, Lời Chúa chữa lành những thương đau, bệnh tật trong cuộc đời họ, họ như bầy chiên vất vưởng không người chăn dắt. Chúa chạnh lòng thương, họ đói Chúa hóa bánh cho họ ăn. Chúa ban lương thực phần thiêng liêng và thể xác. Nhưng khi được ăn no thì họ tìm Chúa vì mưu lợi, vì vật chất.
Chúng ta tìm Chúa khi bệnh tật, cầu xin Chúa lúc thiếu thốn, khi đã được no đủ, lương thực dư thừa rồi thì chúng ta tìm vinh quang, danh vọng, tiếng khen. Chúa nói : Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Ai cũng ra công làm việc để tìm mưu sinh, đó là mối quan tâm cần thiết để nuôi sống thể xác, nhưng khi đã no đủ thì ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc hơn, lo tìm thứ của cải vật chất hư nát.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban Lời, và Mình Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Giờ đây, Chúa ở lại với chúng con, trong hình thức tấm bánh khiêm nhường bé nhỏ, trước mặt chúng con đây. Chúa còn ban cho chúng con được no đủ lương thực thể xác, được nhiều ơn lành, và nhất là được ở với Chúa trong giờ thánh thiêng này. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến bên Chúa, không phải chỉ để cầu xin, nhưng để tôn vinh, ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13- 21
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giêsu bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. 17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !”
Suy niệm :
Chúa nhìn đoàn dân, họ khao khát nghe lời Chúa, họ đi theo Chúa quên cả bản thân, giờ đây, họ đã mệt mỏi, đói khát, Chúa chạnh lòng thương, không đành lòng giải tán họ để họ trở về với thể xác rã rời vì đói. Chúa quay qua các môn đệ : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Các môn đệ ngạc nhiên, bối rối, làm sao các ông cho một số đông người như vậy ăn, việc này bất khả thi, các môn đệ không thể thực hiện.
Chung quanh chúng ta còn nhiều người đang đói khát, không phải chỉ lương thực phần xác mà còn lương thực phần hồn nữa.” Chúa mời gọi chính mỗi người chúng ta. “Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Lời này làm ta bối rối : Chúa ơi! Con chẳng có gì, tài năng, kiến thức, con nghèo vật chất và cả tinh thần, con có gì để phân phát cho anh em.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Nhìn lại đoàn dân hôm nay, chung quanh chúng con biết bao người còn thiếu thốn, đói khát, bao tâm hồn lầm than vất vưởng, không người chăn dắt. Họ thiếu tình yêu thương, thiếu lời dạy bảo, thiếu những tấm lòng chia sẻ, cảm thông. Chúa mời gọi chúng con cộng tác. Chúa không đòi hỏi nhiều, cứ trao hết khả năng nhỏ bé cho Chúa, Chúa không chê sự đóng góp ít oi, nhưng cần chúng con cộng tác, xin cho chúng con quảng đại trao cho Chúa chiếc bánh đời con để Chúa bẻ ra phân phát cho anh em, cho gia đình, cho hội đoàn, cho giáo xứ, cho đoàn chiên lầm than vất vưởng ở chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22- 36
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”
Suy niệm :
Công việc thật bận rộn, dân chúng theo Người rất đông, Chúa Giêsu và các môn đệ không có giờ ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi đã phục vụ đoàn dân đông đảo : giảng dạy, cho họ ăn no nê. Chúa Giêsu “bắt các môn đệ lên thuyền”. Giờ đây, các môn đệ đã mệt, nhưng ngập trong niềm hạnh phúc, trong vinh quang thế gian, được mọi người vây quanh, dân chúng mến chuộng, ngưỡng mộ, các môn đệ đã gần gũi thân thiết và cảm thông với họ, các ông khó lòng rời khỏi đó. Chúa Giêsu phải : “bắt các môn đệ lên thuyền”. Vâng lời Thầy, bỏ đám đông ở lại. Bỏ đám đông vừa gắn bó yêu thương, bỏ lại tình cảm, lòng thán phục của dân chúng, bỏ lại vinh quang thành công để lên thuyền với Chúa, lên thuyền là chấp nhận bao nhiêu thử thách gian nan trước mắt,
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống trần gian có bao nhiêu thứ giữ chúng con ở lại bên nó : vinh quang, đam mê, thú vui xác thịt, quyền lực, vật chất… Biết bao lần Chúa mời gọi chúng con bỏ lại để lên thuyền với Chúa, chở Chúa đi vì Chúa đã chờ sẵn trên thuyền. Xin cho chúng con trút bỏ đi những lo âu, những vật chất của cải, những quyến rũ của thế gian, để đón Chúa lên thuyền đời con, có Chúa trong đời, Chúa sẽ dẹp yên mọi sóng gió, bão táp đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21- 28
25 Người đàn bà Ca-na-an đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ, Đức Giêsu đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Suy niệm :
Chúa Giêsu tỏ ra từ chối cứu giúp người phụ nữ ngoại, Người nói rằng chỉ được sai đến với dân Itraen, Người còn nhắc bà nhớ đến thân phận của mình khi gọi là “lũ chó con”. Dưới cái nhìn của người Do Thái, họ coi khinh dân ngoại. Họ là “những người con”, còn dân ngoại là “những con chó”. Chúa Giêsu muốn xóa bỏ sự kỳ thị và nhất là lòng kiêu ngạo của dân Do Thái đã tạo nên bức tường ngăn cách với dân ngoại. Người lập lại điều này cho bà mẹ đang đau khổ vì đứa con gái nhỏ bị quỷ ám. Nhưng Người làm như vậy để thử thách lòng tin của bà. Bà không giận, không bất bình hay tự ái mà vẫn khiêm tốn nài xin, bà tự nhận thân phận chó con, xin Người cứu giúp. Người chữa lành để chứng tỏ cho dân thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người không trừ một ai, miễn họ có lòng tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi cầu xin, chúng con nghĩ rằng, Thiên Chúa là Cha nên trách nhiệm là phải đáp ứng cho con cái mọi sự nhu cầu cần thiết, lời cầu xin của chúng con dường như đòi buộc Thiên Chúa theo ý muốn, còn người ngoại khi xin thì họ xin với lòng khiêm tốn, biết thân phận mình, họ nài xin hết lòng, chỉ cần vụn bánh dưới gầm bàn đã là ân huệ rất lớn rồi. Xin Chúa ban cho chúng con sự khiêm nhường và lòng tin mạnh mẽ, để chúng con biết cầu xin với lòng khiêm tốn theo ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13- 23
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. 15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”
Suy niệm :
“Người ta nói Con Người là ai?”. Thời đó, người ta xôn xao về ông Giêsu, thân thế Người là con bác thợ, ở làng quê nghèo Na-da-rét, ai cũng biết. Bỗng nhiên Người đi giảng dạy, làm nhiều phép lạ, có người nói Người là ngôn sứ, hay là những người nổi tiếng đã chết nay lại xuất hiện. Họ vừa cảm phục, nhưng lại phân vân, vì Ngài xuất thân nơi tầm thường, như ông Na-tha-na-en nói : “Ở Na-da-rét thì có gì hay ?”. Hôm nay Chúa đang hỏi chính mỗi người chúng ta : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Ngài là ai ? Chúng ta cảm nhận Chúa hiện diện thế nào trong đời mình : Người chẳng tỏ mình ra cho chúng ta thấy ; Người không làm phép lạ công khai cho chúng ta chứng kiến ; Người cũng chẳng kêu to, lớn tiếng giữa những tiếng ồn ào của thế gian. Nhưng chúng ta được ơn riêng để có lòng tin, được Người chọn để đến thờ lạy yêu mến Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin và tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa là Chúa tể mọi loài trên trời dưới đất, Chúa hằng ở gần với chúng con dù mắt chúng con chẳng nhìn thấy. Tai chúng con được nghe Lời của Chúa, dù Lời ấy chẳng thấy tường tận chính miệng Chúa phán ra. Lòng tin đó không phải bởi lòng trí người phàm chúng con có được, nhưng bởi ơn riêng Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24-28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình.
Suy niệm :
Theo Chúa phải từ bỏ chính mình. Có anh thanh niên kia, anh giữ các điều răn từ nhỏ, nhưng khi chỉ còn một bước nữa, Chúa nói : “Hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo” thì anh buồn rầu bỏ đi. Chúng ta theo Chúa bao lâu nay, giữ trọn các điều răn, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, tham dự các việc đạo đức, nhưng chúng ta có từ bỏ mình chưa ? Cái bản chất sẵn có của ta nó gắn liền với ta, từ bỏ nó là phải chết đi, có khi nó gắn với ta cho tới khi chết mà ta không từ bỏ nó được. Người ta nói : “Bệnh thì chữa được nhưng tật thì khó chữa”. Những tật xấu : tính nóng nảy, tự ái, kiêu ngạo ; tính nói hành nói xấu, ganh tỵ ; tính tham lam, ham muốn tiền bạc của cải, tính lười biếng, kiêu ngạo, đam mê, dục vọng… Còn phải vác thập giá mình mà theo. Thập giá của mình là tất cả những vất vả, cay đắng, tủi nhục. Thập giá mình là bệnh tật, thiếu thốn… theo Chúa là vui lòng vác, không than van, trách móc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Nếu được cả thế giới mà mất mạng sống mình thì được ích gì ?” Chúng con muốn theo Chúa nhưng còn rất nhiều cái chưa từ bỏ. Chúng con muốn theo Chúa nhưng xác thịt ươn hèn yếu đuối nên nhiều lần chỉ muốn buông bỏ thập giá mình. Xin ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con từ bỏ tính hư nết xấu, và can đảm vác thập giá mình theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14-20
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Suy niệm :
Đức tin có thể làm được mọi sự. Đã nhiều lần Chúa Giêsu trách các môn đệ : “Sao anh em vẫn cứng lòng không tin?” “Ôi thế hệ kém tin”. “Sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin”. Nhìn lại mỗi biến cố trong cuộc đời, những lần gặp thử thách, sóng gió, những khi gặp khó khăn, nhiều lần làm chúng ta bối rối, Chúa lại lên tiếng trách móc chúng ta : “Tại anh em kém tin”. Vâng, lạy Chúa đức tin của chúng con còn rất yếu kém. Khi cầu nguyện, nếu chúng con tin thì sẽ được, nhưng vì chúng con vẫn nghi ngờ, lòng tin của chúng con như hạt bụi, gió thổi cũng bay mất, nên gặp sóng gió chúng con chao đảo. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con người chúng con còn nhiều nỗi gian nan đau khổ : ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi nó vẫn ám trong tâm hồn, trong gia đình, con cái chúng con, chúng con cũng cầu hoài, xin mãi mà chẳng được : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Chúa quở trách chúng con vì kém lòng tin. Giờ đây, quỳ dưới chân thánh giá Chúa, chúng con tin Chúa đầy quyền năng, đang ở đây trước mặt chúng con, chúng con nhận ra lòng tin của chúng con nghèo nàn và mong manh biết bao. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Chỉ cần có lòng tin nhỏ như hạt cải, chúng con sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và vững lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. |
|